Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

chủ nhật

(1)

Tôi nhẫn nại chịu đựng các cơn đau, các cơn ho. Lúc nào bắt đầu chạm ngưỡng [sức] chịu đựng thì có màn tự nghĩ, theo một cách nham nhở nhất có thể, rằng bọn chúng thật biến thái, rằng sao không có một căn bệnh tổng hợp gom góp tất cả lại thành một món lẩu-đau ốm thay vì mỗi chỗ, mỗi phần của cơ thể là một kiểu triền miên. Rồi tự cười khà khà trong khi ruột gan phèo phổi vẫn cứ quặn xoắn, đầu thì như bốc hỏa. Ơn Trời, sau cuối tuần thì mọi chuyện có vẻ tốt hơn. Ít nhất thì không còn cái món váng đầu và hoa mắt chóng mặt nữa.

Chỗ giấy tờ mấy tuần trước bị lục tung để tìm vài món cho các thủ tục đến sáng qua cuối cùng đã bắt đầu được gom, xếp và phân loại lại. Tôi nhìn lịch sử đi học mình qua các trang giấy, không ít đã ngả vàng, cũ kỹ, có chút nhăn nhúm, rồi tự đánh giá, coi như không tệ. Sáng qua, có thêm không ít giấy tờ được bỏ đi sau khi cái máy Samsung cũ phát huy sức mạnh công nghệ của nó.

(2)

vạn niên thanh chuyển nhà
Ngày cuối tuần, chúng tôi có bữa trưa hoành tráng nhờ tay nấu ăn của con nhóc hàng xóm cũ từ Đài Loan về Hà Nội thực tập. Tôi kém về cơ địa, hay nghiến răng nghiến lợi với tiền bạc và thêm nữa là do tính tình quái gở không thích quán to ầm ĩ nên đã rất nhiều năm không có màn ngồi quán hải sản ăn ăn uống uống. Ở nhà neo người nên có bày đặt thì thường theo chuyên đề, một hoặc hai loại hoa trái của biển cả. Con bé qua nhà làm đầu bếp, chúng tôi rủ rê thêm khách lại chơi, mâm coi như đủ người, thực đơn bỗng trở nên phong phú. Hôm qua, lần đầu tiên tôi biết ngao hoa, lần đầu tiên tôi nếm bề bề. Ngon! Nhưng hỏi tôi thích đến độ thèm thuồng lần sau dứt khoát tìm lại chúng, không chắc!

Chuyện ăn uống đó giờ đối với tôi không hẳn là cái gì được đưa vô miệng. Chủ yếu, đó là câu chuyện giao tiếp xã hội, bạn ở cùng ai, cảm giác vui vẻ và dễ chịu thế nào. Đồ ăn ngon, được chế biến đơn giản và sạch lành ra sao.

Những lần trước, cũng là ở nhà, chúng tôi tham lam, thêm thắt nhiều thứ vào thực đơn, ỷ lại nhiều vào các gia vị tẩm ướp và phương pháp chiên, nướng. Ăn xong thì hì hà hì hục thở vì mệt. Lần này, luộc hấp được phát huy tối đa, khẩu phần khiêm tốn hơn, xong các món đúng dạng ăn chơi, ăn vã là tô cháo cuối bữa ngọt vị của hải sản, thơm nồng vị của rau gia vị và tiêu xay.

(3)

TL kể chuyện trong bữa trưa thứ Bảy ở nhà với đám bạn của nó, có con bé học cùng đại học ngày trước, người mập mạp chẳng kém gì tôi, tuyên bố giờ bữa tối của nó chỉ có bát bột sắn dây quấy nhão. Nó học ra cái công thức này từ bà chị họ mới đi học một lớp nấu ăn thực dưỡng về. Tôi nghe đông đông tây tây thấy hơi kỳ cái tiết mục thực đơn giảm béo đó, nhưng cái thông tin lớp học thực dưỡng thì có nhiều phần hấp dẫn.

Có lẽ, tình yêu với ngũ cốc, với rau củ cuối cùng cũng rón rén đến gần tôi :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét