TL có vài năm làm việc cho một dự án liên quan đến lâm nghiệp triển khai ở Hòa Bình. Nó theo mấy đời sếp, học được kỷ luật làm việc, đức khiêm cung, thói nhẫn nại và sự tử tế. Còn nữa, các chuyến đi xóm thường xuyên cho nó biết thêm vô khối món nhà làm và các loại thực phẩm địa phương cũng như cách thức chế biến và nấu nướng.
Tôi nhờ TL mà biết măng ngâm chua kiểu Hòa Bình, thứ măng tươi lấy về ngâm nước muối đơn thuần, khác với nhiều lọ nhựa măng ngâm đặc sản hay bày bán trong đó có đủ thứ xanh xanh đỏ đỏ. Tôi cũng qua nó mà lần đầu nếm món hạt dổi rừng, hạt tiêu rừng và mấy thứ rau, lá của rừng.
Nhà có bình măng muối chua bà cô nhà Nội làm cho, có thịt gà bà cụ già gửi từ Bắc Ninh, có mớ hạt dổi TL kiếm được từ chuyến công tác trước, đúng lúc tiết trời còn ở đoạn cuối của màn mưa ẩm ướt cộng với cao hứng nấu ăn đang đà lên cao của TL, tôi được đánh chén món "đích thực kiểu Hòa Bình" theo cách nói của nó.
Món bày đĩa nhỏ sâu lòng, màu có phần nhợt nhạt, ngoài sắc sáng của măng, ngả đậm của các miếng thịt gà thì còn loáng thoáng màu đậm rõ của hạt dổi được giã dập. TL nhắc, món mặn đấy, rồi chêm thêm câu, gọi là xào cũng được, om cũng được.
Tôi xơi hai lưng cơm, nói gần như chính xác là "vục mặt" vào đĩa măng, tất nhiên là sau khi đã không quên kiếm một trái ớt khô ăn kèm. Ăn xong bảo TL lần sau làm tiếp nhá.
Món đơn giản, nếu khó là mần được măng ngâm chua đúng ý và có được vài cái hạt nho nhỏ xinh xinh mà không phải cứ tay phất phơ tiền chạy ra chợ tiểu khu là có thể mua được.
Thịt gà chặt miếng vừa ăn, măng ngâm nước muối đến độ đã chua, hạt dổi giã dập. Cái hỗn hợp đó được xào rồi thêm chút nước đậy vung kín thêm thời gian canh lửa, gần như là om vậy.
TL đã từng theo công thức của bà cô nhà Nội ngâm măng nhưng thất bại toàn tập. Tôi hỏi nó làm thế nào, nghe láng máng là măng củ tươi mua về bỏ lớp áo bẩn rồi cứ thế thái lát mỏng ngâm nước pha muối, rồi để tự nhiên mà chua. Cái này, hôm nào chúng tôi sẽ đi hỏi bà cô thật kỹ :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét