Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

lơ mơ

cuồng hương
Tôi lộn xộn từ ngoài vào trong. Tóc tai xơ cứng, phần đuôi lem nhem màu bôi quẹt từ dạo trước. Mặt lấm tấm mụn do quá đà mấy thứ gia vị cay và ngủ chưa đẫy giấc. Thân người đã vài tháng không qua phòng tập, lờ đờ nhõng nhẽo. Còn cái đầu, phần thảm nhất, thì lơ ma lơ ma, đọc chưa đặng nửa trang sách giấy đã nản buông xuôi. Kết quả, bản thảo cần sửa vẫn trong trạng thái chờ làm tiếp, nhà cửa dọn dẹp cho Tết quay đi quay lại được mỗi thành tựu bỏ cây gỗ đỏ trang trí.

Đường to gần nhà lúc nào cũng ken đặc người. Tôi khoái chí cái vụ tinh dầu ở hội chợ cuối con đường, sau bữa cùng đi với TL, trưa qua lại trèo bus lóc cóc kiếm thêm vài lọ nữa. Tiện tay, quơ thêm một bạn xịt đuổi côn trùng. Rồi nghe cô bán hàng mùi mẫn, lại thêm một bạn rửa bát hương bưởi.

Vì sáng qua lên đồng, lôi đống vải vụn ghép thành cái lót mâm bàn nước, cầm kim đâm đâm chọc chọc cả buổi, đến chiều lôi cái bình nước rửa bát mới là dùng, tối thấy cả hai bàn tay, các ngón thô, cứng nhắc, tê tê đầu ngón. Có đứa dở hơi đực mặt ra nghĩ, tại cái kim hay tại chỗ nước rửa bát kia.

gần xong :-)))
Con nhà nghèo mắc lơ bệnh nhà có tiền, từ lâu tôi luôn chú ý mấy thứ xà bông và nước tẩy rửa chi chi để bảo vệ cho da. Chuyên đề nước rửa bát trung thành với mấy bạn ecolo, giờ vui tính làm người Việt Nam yêu nước, nhưng xem chừng hương bưởi quê nhà nồng hậu cộng với năng lực công phá làm sạch trơn kin kít phi thường kia của cái chai nước rửa bát đã kịp trở thành kẻ thù của các ngón tay.

Hôm nay  ngày cuối của tháng mới Tây lịch. Chưa rõ kế hoạch "ngày mai em sẽ khác" của tôi thế nào, chỉ biết sáng ra ung dung khui bịch sữa mới pha cafe xong xuôi thì phát hiện trong tủ lạnh đã tại vị một bạn còn mới tinh. Nước dưới bồn rửa trong bếp lênh láng, đang chuẩn bị lên giây cót cay cú truy lùng thủ phạm thì nhớ ra lúc nãy mình thay nước hoa cúng Cụ. Cổng phía Bắc có hàng bánh bao ngồi nhờ, cô bán hàng duyên dáng đang dọn đồ đóng hàng vẫn tranh thủ mồm to tám chuyện nhà ăn Tết ra sao, chực cáu hét một câu kiểu có yên cho tao làm việc không thì nhớ ra hai chữ khẩu nghiệp, khẩu nghiệp, thở phì phò bảo cho qua. Ơ mà hay, vừa tự răn mình xong thì cô kia biến mất dạng.

Dù thế nào thì cứ điên nốt ngày cuối cùng của tháng cái đã:-)

các miếng đầu thừa bỏ đi của cô thổ cẩm

trên nền vải bông của người thái điện biên

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

cúng ông công ông táo

Thầy dặn năm nay lấy màu trắng và xanh dương. Kẹo dừa vỏ xanh, hộp bánh vỏ xanh còn bánh trắng, xôi trắng. Hoa vàng có cúc. Thêm khoanh giò nữa.

Hàng xôi mang vào đĩa chè nâu sậm, khoát tay bảo không lấy đâu vì không đúng màu.

Cô hàng xóm theo truyền thống lo tiền vàng cho cả năm, đồ mã cúng ông bà thần bếp và thần thổ địa, trước khi đi mua giúp qua nhà ngó cái ban thờ, bảo hóa âm thế này là được các Cụ chứng, rất tốt.

Tết nhiều năm  có đứa tăng động tha lôi, mua mua sắm sắm ầm ầm. Giờ cứ thong thả bước, việc đến đâu làm đến đấy. Thuộc về nghi lễ hỏi han cẩn thận rồi theo. Còn lại, coi như thuận thì làm. Càng đơn giản càng tốt.

Tự dưng thấy nhẹ nhõm!

dọn vườn 27.1.19

bỏ cây gỗ trang trí & chuyển nhà cho cành hồng leo

chanh thái từ từ lớn

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

con chiêm chiếp và mớ trứng gà

Đêm muộn tôi nhận được hai mẩu tin nhắn của con bé học trò cũ. Lơ mơ đọc thế nào thành nó hứa cho mấy con gà biết đẻ trứng. Muộn quá tôi không nhắn lại. Sang ngày, đến bữa trưa liên hoan tất niên cơ quan, tôi nhớ ra nó, bấm số hét toáng lên rỗi lúc nào gặp hỏi han, còn gà thì tao không lấy đâu.

Việc chiều không có gì, cái hẹn vu vơ hóa thành hẹn ngay tắp lự. Tôi nghe chuyện rồi chuyển sang chọc ngoáy chán chê con nhóc thì kết luận, tiếc là tao không ghi chép lại chuyện mỗi lần gặp mày; ngần ấy năm trôi qua, mức độ "điên" của mày xem ra gia tăng đáng kể, và cả khả năng bao biện cũng theo đà đó mà thăng tiến.

Con bé chớm tuổi 25 nhe răng cười. Tôi chẳng biết nó có để ý mấy lời của tôi không, dù thế nào thì tốc độ nhảy việc và nhảy cả ý thích cũng như suy niệm về cuộc đời của nó tôi có chạy hoài cũng chẳng bao giờ đuổi kịp. Tôi thấy ngồ ngộ khi thi thoảng gặp mặt con bé. Những mẩu rời rạc nó kể cho tôi mỗi lần giống như các miếng gương soi chồng chồng lớp lớp, để tôi ngó vào đó và quay trở lại nhìn những cái tôi cũ kỹ đã từng trải qua. Thực tôi chẳng nghĩ có thể nói điều gì đó hữu ích cho nó, nhưng chí ít cái việc tôi tự nguyện làm "sọt rác" của lời - nói theo kiểu bạn yêu quý Valeria những ngày Sciences Po - đủ để tôi hài lòng.

Con bé bảo tôi sau Tết có kế hoạch "đi bụi" ở Sài Gòn. Ờ tốt, tại sao không. Tao chờ nghe chuyện điên kế tiếp của mày 🙂

Hết cuộc gặp, con bé đẩy cái túi ra trước mặt tôi, em nói không phải là gà mà là trứng gà. Kết quả, tôi được giỏ trứng. Và cả mớ đũa kim giao thần thánh nữa.

Vừa mới bữa trưa, chị đồng nghiệp kể chuyện có cô học trò người Hmong từ tận Mù-cang-chải vác xuống cho hai con gà chiêm chiếp bé bằng nắm tay. Cô từ chối, trò bảo trong ký túc xá không được nuôi gà. Hai con gà cuối cùng được chị đồng nghiệp vác tặng nhà hàng xóm.

Xem ra lộc ăn của tôi tốt, trứng gà chỉ việc đánh chén chứ không phải đối mặt với mấy con chiêm chiếp 🙂🙂🙂

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

ngày lạ

Tôi hy vọng không rơi tõm thêm một lần nữa vào trạng thái mạo-hưng-trầm-cảm.

Ngày trôi qua theo một cách kỳ dị mà tôi không thể bao trọn vẹn ý nghĩa, càng không thể nói tới chuyện kiểm soát được nó.

Đường tắc, việc mua đồ theo kế hoạch từ Xuân Diệu tới Phó Đức Chính sang Quán Thánh dự kiến hai giờ đồng hồ kéo dài lê thê đến tận đầu tối. Điều tốt lần này là tôi để khéo đồ mua vào hai cái túi, không bị tay xách nách mang như mọi bữa, người theo đó cảm giác đỡ phần chật vật.

Đường tắc, tôi không có kiên nhẫn trèo xe 14 hộp cá trích lèn, nhảy đại lên xe 23 lơ thơ vài vị khách. Trời nhập nhoạng, xe nhỏ tù mù, khách nhõn ba vị hai bà một ông, mặt mày ai nấy hằm hằm căng thẳng. Tôi tưởng cãi nhau gì với nhà xe nhưng chuyện anh lái và anh tài rủ ri đầu xe chẳng liên quan quái gì đến đám khách chúng tôi cả. Sau, tinh thần xỏ xiên cộng thuyết âm mưu nổi lên, con giời nghĩ, chắc tại cái bầu không khí u nản ma mị này nó làm bà con vác nguyên bộ mặt đó.

Xe về đến Kim Mã chỉ còn lại tôi và một bà già. Vẫn là bản mặt hầm hầm. Bà già đi xuống cuối xe ngồi. Tôi lon ton đi theo, đặt mông xuống ghế trên rồi quay sang hỏi, bác xuống à. Câu trả lời đầu tiên siêu nhấm nhẳng, xuống thì mới ngồi đây chứ. Tôi chưa kịp choáng thì nghe đít-cua hoành tráng về tổ tông hai họ bà bác và chồng bà bác luôn. Đại loại chưa đến 200 mét đường dài và trong khoảng thời gian xe nhích tý tý một vì đường tắc vào đâu đó chừng 15 phút, tôi biết bà già có nhà ở hồ Hoàng Cầu cho thuê hàng chục triệu, giờ chuyển vào sống ở gần đình Hào Nam cho yên tĩnh, nhà chồng có chồng là con thứ 8 trong số 9 con, đã từng bị quy địa chỉ, phân tán phiêu dạt quá nửa sang Mỹ và Canada, mất một người không thấy xác ở Khe Sanh... và giờ nhờ phúc tổ tiên, dù bị mất hết trong cái thời đấu tố cải cách thì giờ anh em ai nấy đều hoành tráng, nhà cao cửa rộng, về quê Nam Định xây nhà thờ to như lâu đài. Bà già bảo tôi, nhớ nhá, nhà mình tử tế có phúc thì kiểu gì cũng đâu vào đấy. Còn cái bọn cán bộ, quan tham chúng nó chẳng bền, đục được phúc đấy mà ăn. Chúng tôi xuống xe. Vĩnh viễn tôi không có lấy một mảnh nhỏ đầu mối để liên hệ cái câu nói cuối cùng của bà già có phải là do bức xúc xã hội chi chi không, hay vẫn trong cái mạch lịch sử đại gia đình bản thân.

Ngồi đờ đẫn đầu đường Giảng Võ chờ xe 38, tôi hẳn xứng đáng được bằng khen khách hàng kiên nhẫn của quý công ty xe bít. Trong thời gian chờ, tôi kịp ngắm bọn quán xá bên kia đường, siêu hoàng nhoáng mặt tiền tầng 1, còn lại phía trên có chút gì đó tối tăm và tạm bợ. Nó làm tôi liên tưởng đến thành phố toàn cảnh, ít nhất thì là cái phần thành phố "cũ" - tức là chưa mở rộng - mà tôi hay loăng quăng đi lại trong đó, gồng mình phù phiếm một cách chắp vá kiểu cô nàng lộc cộc Louboutin super fake quên không gỡ miếng ghi giá tiền ở đáy giầy đỏ chót.

Về nhà coi giờ thấy được thì ngó ra cửa hỏi chốt anh hàng xóm nhà bên kia đường đã có người đến phúng viếng chưa. Ông anh bảo được. Con giời lăn tăn nhưng không biết cái sự không ổn là gì. Thẻ hương và phong bì đã sẵn sàng, đứng ở cửa ra tần ngần chút, hay là lấy cái túi nhỏ để đồ vào cho kín đáo. Sau lại chặc lưỡi, kệ.

Cả đời tôi vô duyên với tất cả các thể loại lễ lạt, từ đám ma qua đám cưới. Lịch sử ăn nhầm đám cưới, thực là tại cái thằng bạn chết tiết dẫn sai đường cả nhóm, đã từng có thành tựu. Giờ là lon ton sang nhà người ta khi chưa còn làm thủ tục. Ngượng ngùng, tôi giấu đồ dưới bàn, chăm chăm nhấp nước vối nóng rồi ề à dăm ba câu chuyện với đám bà cô bà chị tổ dân phố bên kia đường.
an

Mới tuần trước thôi, TL đi Sài Gòn về kể chuyện cậu bé chúng tôi không hề quen biết  tương lai sáng lạn chỉ chờ vài ngày là bắt đầu đời nhân viên văn phòng tích cực thì không may bị bạn trẻ chạy xe vượt đèn đỏ làm nát cả một ống chân đến độ phải cắt chi. Chuyện lạ là phản ứng của phụ huynh, lặng lẽ thu xếp việc trong bệnh viện, "tỉnh bơ" đến mức thằng bé con một chỉ rơm rớm nước mắt tủi thân trước khi Mẹ nó an ủi, may mà không mất mạng con ạ. Chuyện lạ hơn nữa là Bà của thằng bé nghe tin dữ, nói ra một câu, đời không cho ai tất cả. Tôi quen kịch bản người nhà và nạn nhân nhảy tưng tưng không oán trách ông giời thì hùa nhau đi nã thằng thủ phạm. Cái đau lặng nuốt vào tâm can của hai bậc phụ huynh kia, câu nhắc lại lời người xưa của bà cụ, tôi nghĩ nếu không phải là những người tôn giáo đích thực thì hẳn đã kinh qua những biến cố cuộc đời hết mực sâu sắc.

Đoạn thời gian mới đi làm, tôi hăng máu bao đồng, nghe chuyện thiên hạ đa phần thời gian là mở chốt bức xúc. Cái ngu ngốc của tuổi trẻ, bất chấp những cảnh báo từ người lớn trong nhà và anh chị lớn tuổi đi trước, đã không ít lần biến tôi thành lố bịch, vô tình trở thành nhân vật không đáng có của một chuyện tầm phào không đáng có. Nhà có chuyện, tôi tự động chuyển hệ, từ out thành in, co rút cái nội tâm, chẳng buồn ngó nghê thiên hạ đấm giết và thóa lị nhau nữa. Giờ he hé cánh cửa tái hòa nhập xã hội thì chỉ thấy một màn xám mờ của ốm đau, bệnh tật và chung cuộc sự sống.

M qua nhà tìm tôi, được chỉ dẫn của anh hàng xóm nó thò mặt sang bên nhà có đám gọi tôi về. Tôi kể cho nó cái "tai nạn" ngớ ngẩn của mình, nó nói đại ý là bái phục cái sự "điên" của tôi, rồi hỏi đã sai thì sao không về nhà ngay mà còn ngồi đó gật gù với đám các bà các cô. Câu trả lời của tôi, thì tao ngượng chứ còn gì nữa, mà để chữa ngượng thì tốt nhất là ngồi đấy chờ các bà các cô về mình rón rén về theo.

Tôi không rõ có mối liên hệ gì giữa bà già xe 23, độc thoại phúc đức tổ tiên một phần tư giờ đồng hồ, cái linh cảm lỡ dở của tôi và sự thất thố tiếp sau đó. Dù thế nào thì rốt cuộc, tôi đã có một ngày kỳ dị.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

chuyện ăn chay và một lần thử nghiệm salad hạt lúa mì

Đánh chén ở nhà bạn già bụng căng núc nỉu, tinh thần hưng phấn, con giời quyết định mình sẽ thử mần món xem sao.

Kết quả, mua hạt lúa mì đúng nhưng không phải cùng loại, cùng nhãn như nhìn thấy ở nhà bạn.

mua nhầm thì ra thế này này
Tôi nhớ mang máng bạn bảo người ta hướng dẫn tỷ lệ nước/hạt là 6/1 nhưng thực chỉ cần 2/1 là ổn. Làm theo, thành phẩm ăn được, phải mỗi tội không mềm mại như ăn chực nhà người.

Còn lại, món kèm không tệ. Có cà chua và dưa chuột thái hạt lựu xốc với muối và dầu olive.

Để mấy bữa dọn nhà ăn Tết sẽ lên giây cót tinh thần chay-chay và tiếp tục thử nghiệm :-)

Với thời gian, tôi ngẫm nghĩ thì hiểu ra, tùy thể tạng và tâm trạng, đôi khi là cả biến cố trong đời, người ta hoàn toàn có thể từ từ hoặc bỗng hóa thành vegan. Có điều, tôi hâm mộ những người ăn chay mà cứ lẳng lặng ăn chay 🙂, ai hỏi thì thưa, đi chung ăn chung ý tứ không làm phiền kẻ khác; còn lại là ghét cái đám cứ phải khua chiêng gõ trống cho cả làng biết ta đây chay đích thực rồi lên mặt chỉ trích bọn ăn thịt là thế này thế nọ 😠

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

bắc ninh 19.1.2019

Cái đình làng xem ra tiến độ xây dựng tốt. Mẹ ngồi cạnh giếng giũ mớ cần cạn, ề à kể chuyện hài về đóng góp xây đình. Nhà nhiều, thường là dân ly hương giờ thành đại gia không Sài Gòn thì Hà Nội và tình yêu quê hương nguồn gội dạt dào vô bờ bến, góp tới cả vài chục triệu; nhà neo trong làng có khi chỉ là một đôi trăm ngàn đồng tiền Việt Nam.

Bà cụ già ề à tiếp, nhà mình được vào danh sách đóng nhiều nhưng/và rất đặc biệt. Đặc biệt ở hai điểm, ở cuối danh sách nhóm tạm gọi là nhà giàu, và thêm nữa là vô danh. Con không hiểu, hỏi lại thế là thế nào. Thì là mà các nhà khác ít nhất cũng tầm hai ba chục triệu, nhà mình vẫn là hàng triệu nhưng chưa chạm đến số mười; vì thế nhà người ta có tên có tuổi ông này bà nọ, còn nhà mình thì là "một hộ". Tôi được trận cười miễn phí ngoài sân.

Hai cụ già về quê làm nông dân tay chơi, khác với nhiều người già cùng lớp tuổi là không bị cái món thể-diện hay sĩ-diện quá đà dính vào người nên nghe nói trưởng thôn vốn tinh thần ma-két-tinh đa cấp siêu cao thủ võ lâm đi qua vận động đóng góp thêm cho bằng các "đại gia" khác mà không hề bị lung lay. Đã thế lại được bà con giời đánh thuộc nhóm loài ki-bo thượng hạng, nghe chuyện thì nhe răng ra cười, chẳng hề thấy phiền việc mang tiếng ở Hà Nội mà đóng góp lại khiêm tốn.

Trời lạnh, ông cụ đặt bà cụ làm cho cái mũ che tai kiểu Liên Xô. Kết quả là một mớ mũ, dày có mỏng có. Có cái làm tôi nhớ chuyện về anh chàng (giờ hẳn là ông lão) Coxchia lùn đọc hồi bé. Tôi ngó lớp lông nhân tạo, nhớ đến cái ruột áo bành tô ngày xưa Bố mua cho Ông Nội, sau Ông Nội lại chuyển về tay Bố, hỏi ra thì đúng là vậy. Cái lớp áo lót đó có lịch sử mấy chục năm tuổi, giờ thành lớp xốp mịn ấm áp bao đầu. TL rất khoái chí nhìn các sản phẩm Mẹ làm, hét toáng lên con sẽ kiếm vải chăn hoa con công để nhờ Mẹ làm mũ. Cứ nghĩ mớ xanh đỏ hoa hòe hoa sói cụp tai trên đầu nó một ngày cũng đủ cười quặn ruột rồi.

Như mọi khi, các con được bữa ngon và ôm vác một đống chiến lợi phẩm về Hà Nội.

Đã cận Tết, đường quê xập xình nhạc Điện máy xanh bà con sắm Tết. Còn về đến Hà Nội, may bạn tài nhanh nhậy từ đường trên cao lòng vòng xuống đường đất, thoát được cái màn bi hài tắc tịt không biết bao nhiêu giờ ở lơ lửng trên không.

rau xin về hà nội
chanh thái cạnh mùi ta

cây đào mới thế chân


phơi tỏi
cụ già lấy rau cho con

đây cái mũ tự khâu

trích dẫn yêu thích của TL: "có bao giờ đắt nước mình đẹp như thế này"

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

yêu công việc

Sáng dậy trễ. Lơ ma lơ mơ, châm nhang xong thì ngó thấy cái bì thư vuông trên kệ dài. Ngó thêm nét chữ ghi trên bì thư, tắp lự tôi tỉnh ngủ, ồ à, Jannetje.

Bạn gửi carte chúc mừng năm mới, thông báo vẫn sống ở Leiden, vẫn làm công việc luật sư, và rất yêu công việc của mình.

Tôi giống kẻ tâm thần phân liệt, chực sảng khoái một trận cười, với mình, về mình.

Chỉ mới ngày hôm trước, tôi để ý một cô người quen nhắc đi nhắc lại chuyện, sau tất cả thì gia đình là số một. Phiên bản của tôi khác chút, bản thân mình và những người mình yêu quý là số một.

Cái môi trường nhân danh chữ nghĩa tôi biết gần hai chục năm nay xét ở một chừng mực chẳng khác nào cái ao tù nước đọng. Ngày trước, phần nhiều kẻ xấu còn giữ chút liêm sỉ, làm điều tệ hại nếu không sợ trên đầu ba tấc có thần linh, nếu không sợ làm sứt mẻ vò phúc đức của dòng tộc thì chí ít cũng là sợ cái nhìn của người đời; ngày nay, phần nhiều người ta tiến thẳng, giẫm đạp lên nhau, phô trương sự đố kị, ngu xuẩn và độc ác. Ngày trước, tính ngược xuôi một hồi thế quái nào cũng thòi ra một nhân vật anh hùng, nuôi dưỡng cho chút hy vọng vào sự lên ngôi của chính trực và tài năng; ngày nay những ác độc, bé mọn, dốt nát lại tự nhiên như không khí mà người ta thở ra thở vô.

Trong cái thế giới hỗn tạp và siêu vớ vẩn, bị gạt ra ngoài lề của các cuộc tranh chấp chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Cái phản ứng tiếp theo đó có muôn hình vạn trạng, đủ mọi sắc màu. Cam chịu có. Rời bỏ có. Tìm các kênh giải phóng năng lượng khác có. Quật cường đáp trả có. Dù thế nào thì chẳng có ma nào bảo, tôi yêu công việc của mình cả.

Sự yêu ghét mà tôi nhìn ra được, tất nhiên là theo chủ quan cá nhân, xét đến tận cùng hóa ra chẳng phải là thứ yêu ghét vô tư thuần hậu theo đúng nghĩa đen của từ. Mà là chuyển ngữ của tao hài lòng hay tao phẫn nộ vì/khi lợi ích của tao được đảm bảo hay bị xâm hại. Chấm hết. Huỵch toẹt như vậy!

Từ ngày partner của D không còn trên cõi đời này, tôi hết người để châm chọc về chủ đề liệu chúng ta có thật sự yêu công việc của mình. Cho đến sáng nay.

Còn giờ tôi có chút chuếch choáng vì vỏn vẹn mấy chữ từ bạn.

Hóa ra tôi sai. Sai nhiều năm rồi! Sai từ bước nhận thức đầu tiên, về tính chính đáng, tính đúng đắn của cái thứ mang tên "công việc". Lại sai nữa là chỉ chăm lo đổ lỗi cho kẻ khác và cho cái hệ thống phi nhân bao quanh mình, thay vì chăm chỉ quay lại nhìn ngó chính bản thân, sòng phẳng và thành thật với chỉnh bản thân về việc tôi là ai, có gì, muốn gì... đại loại thế.

Những biến cố trong nhà, những dở hơi ngốc nghếch bản thân đã trải qua, giờ tôi nhìn lại bỗng thấy hóa ra cũng chẳng ghê gớm như tôi đã từng tưởng. Thêm nữa là từ tốn nhìn lại thì những gì tôi đã làm với thái độ vô tư, vô ưu, tất thảy đều đem lại những điều tốt lành sau đó, dù mau dù chậm.

Có thể là chậm, nhưng có lẽ tôi nên thử một lần thay vì nhạo báng một cách tiên thiên thì sẽ suy ngẫm chút chút xem liệu cái công thức "tôi yêu công việc của mình" có xa xỉ đến mức không thể mua đặng hay không, hỉ :-)

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

sổ lịch

Tuần cuối cùng của năm 2018, toàn bộ tâm trí của tôi luẩn quẩn xung quanh đúng một cái tên: moleskine.

Sổ lịch công tác đã thành truyền thống, bìa đen hay đỏ, dày hay mỏng, luôn là Moleskine. Từ nhiều năm.

Mọi khi, cứ sang tam cá nguyệt thứ tư tôi đều húng hắng đi tìm sổ lịch. Năm nay, đầu óc lơ ma lơ mơ cho cái hồ sơ và bản thảo, kết quả tuần cuối cuống quýt, gõ cật lực bác gúc-gù xem ở xứ mình đặng kiếm được món đồ quen thuộc.

Nhõn nhà Starbucks có, là sổ lịch theo công thức riêng. Gọi điện hỏi han, dạ, nhà em ra chưa đến một tuần đã hết sạch ạ.

Hạ bớt yêu cầu, ngó nghiêng tiếp thì thòi ra một quý anh chị nào đó trên Shopee rao bán sổ xuất xứ Úc châu, ngó bộ chẳng mấy hấp dẫn nhưng trình bày thì ổn. Quê mùa đăng ký xong thì thòi ra cái thông báo chủ shop đi vắng đã mấy ngày.

Tiện TL chát chít với TA, quành sang bảo muộn cũng được, dứt khoát phải có sổ như ý.

Giờ thì hồi hộp vì nghe nói lần này sổ là hai tếch.

Hai tuần đầu của năm 2019 được ghi nhớ tạm bợ trong cuốn sổ ghi chép chi tiêu. Chữ nghĩa ngả nghiêng, xiên xẹo, chắp vá từng mẩu nhỏ ý niệm và hành động gom góp suốt cả ngày.

Trong khi chờ đợi, có đứa dở hơi chăm chỉ ghi ngày vào từng ô nhỏ của cái bạn sổ lịch monthly free schedule theo công thức Nhật :-)

Tôi thờ ơ với nhiều chuyện, nhiều người. Nhưng với đồ vật, xem ra cái sự cố chấp đôi khi không hề nhỏ.

nước giấm tẩy rửa biến tấu của t.

Cái vụ này hay. Từ Madame Chic, tôi biến tấu chút.

Vẫn là 1 giấm chưng cất + 1 nước.

Còn tạo hương, có hỗn hợp ba vị: oải hương + nhục đậu khấu + tràm trà.

Oải hương bio TA gửi về cho, rón rén tí xíu.

Nhục đậu khấu nghe đồn xuất xứ Pháp quốc, vét cái đáy lọ bé tin hin vừa vặn ngón tay trỏ, gọi là thoảng qua.

Còn lại, tràm trà tinh dầu người Việt yêu nước xài hàng Việt, con giời dốc lấy dốc để.

Tôi ngồi tính bọn cửa trong nhà, nếu cứ cách đôi ba hôm vui tính lau lấy một cánh thì từ giờ đến Tết lịch âm chắc nhà sáng choang :-)

Hôm trước pha hỗn hợp nước giấm này tiện tay dùng cái lọ đựng nước muối y tế. Hôm nay đàng hoàng tậu một cái bình xịt, điệu đà thêm nhãn bạn mèo ú cho thêm phần vui vẻ 😺😺😺

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

khởi nghiệp nhà vệ sinh

Tôi chưa bao giờ gặp cậu thanh niên này. Còn nghe chuyện về nó thì nhiều, rất nhiều.

Học RMIT, chẳng rõ có đặng cái bằng không. Là người đầu tiên ở Hà Nội bán không ít món đồ chơi theo mốt này mốt nọ, tuốt tuột đều là hàng Tàu. Đã từng có ý tưởng mở dịch vụ escort các thiếu nữ Bạch Dương nhưng rồi vì lý do gì gì thì không làm. Không rõ nó có dính vào mấy thứ bột lá chi chi không, còn lịch sử gia đình từ án tử tới tù quá nửa đời chắc danh sách cũng kha khá. Túm lại, đó là một thằng bé kỳ lạ, từ một gia đình kỳ lạ.

Gặp em gái nó, tán dóc chán chê thì nhớ ra thằng anh trai, hỏi nó một câu tình hình thế nào, nó bảo vẫn làm ăn nhì nhằng với cái cửa hàng đồ chơi. Lại hỏi, tao thấy cả nước khởi nghiệp ầm ầm, sao thằng anh mày không xì-táp-ớp gì à; con nhóc bảo định làm nhà vệ sinh mà bất thành. Tôi nghe hiểu sai ý, đắc chí giảng giải, mày đừng tưởng mấy thứ dơ dơ và thui thúi đó không có đám đại gia hay người nhà quan chức ngành vệ sinh thâu tóm nhá, anh mày hạng thường dân chen chân thế quái nào được.

Ai dè con nhóc thủng thẳng, làm ở nhà cơ. Tất nhiên là cả đám người ngồi quanh bàn trà tối tắc tịt. Lúc đó nó giải thích, thằng anh phi thường của nó tìm cái nhà to trong phố cổ định mở dịch vụ vệ sinh năm sao và trên năm sao. Vấn đề là nhà rao cho thuê nhiều, nhưng ông chủ bà chủ nhà nào nghe đến cái món kinh doanh này thì đều vì kiêng kị mà chạy mất dạng.

Đằng nào chuyện cũng chẳng thành, thế là có cái màn siêu nhố nhăng là một đám dở người ngồi ôm cái bàn nước tám ra tám vô. Nhân chuyện cô người quen có khách sạn tình yêu theo chủ đề cho từng phòng, bà con râm ran bảo con nhóc, về kêu anh mày tính trước làm các loại phòng vệ sinh theo chủ đề, nên có cả không gian thiền định, cả các sách châm ngôn, vân vân và vân vân.

Cả ngày ngồi mần bản thảo phi thường nghiêm túc. Ra ngõ gặp bác bí thư chào hỏi phi thường nghiêm túc. Ngồi tiệm cafe nghe lỏm cán bộ của cái bộ to nói chuyện cuối năm chạy sô hội nghị giải ngân cũng là phi thường nghiêm túc. Tối về được bữa cười hi hi ha ha, coi như đạt độ cân bằng :-)

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

note hương mới

1)

TL mang về hộp quà nhỏ, tôi hít hà gạ gẫm hỏi xin. Do cơ địa, tôi quen thói lọ mọ ngó nghiêng các bạn tẩy rửa chăm dưỡng. Biết thêm một nhà hương mới luôn là điều thú vị.

2)

Trong đám sách chuyện chị em tôi vác về nhà năm trước có sách nhỏ về/của quý cô nội trợ Madame Chic. Tôi đi lòng vòng thành phố kiếm được chai dấm trắng Heinz đúng yêu cầu "chưng cất" chứ không phải ủ men, xắn tay áo mần món nước dấm tẩy rửa theo hướng dẫn trong sách.

Công thức đơn giản, làm cũng đơn giản. Và sản phẩm cho hiệu quả hay bất ngờ.

Tôi ki-bo, tiếc cái lọ tinh dầu oải hương bio TA gửi về, cho hương dùng tràm trà sản xuất tại Việt Nam theo công thức: 1 chén nước + 1 chén dấm + 40 giọt tinh dầu.

Hai cánh cửa sổ phòng khách được lau bằng dung dịch dấm tẩy tự làm, trong suốt, sáng choang, đủ soi bóng đứa dở hơi nào đó nhăn nhở cười trước cái thành tựu của mình :-)

3)

Từ ngày phát hiện ra bạn xà phòng đen, tôi thích thử nghiệm các mùi hương đi kèm. Năm nay bắt đầu với nhục đậu khấu. Đứng một mình ổn, mà thêm với tinh dầu quế Lạng Sơn siêu nồng và tràm trà cũng rất tuyệt.

Mà không chỉ cho pha nước xà phòng, ba bạn hương kia dùng cho đèn xông cũng không phải là ý tệ. Trời lạnh, sảnh hành lang, góc nhà tắm nồng một tầng hương, rất thích!

đọc 2019 - báo xuân phạm công luận và cái hộp của đoàn bảo châu

Năm 2018 tôi thích thú khám phá Trà Đóa.

Cho năm nay kế hoạch đọc là không có kế hoạch nào cả. Lý do, tất cả cho cái nợ nần hồ sơ bản thảo kia.

Đi qua Đinh Lễ ngó ngó chơi, được hồi rời cửa tiệm Chị Hoa hóa ra lại không phải tay không.

Nhà Trẻ ra một trung đoàn tác giả Việt, tôi quê mùa thấy tên nào cũng lạ hoắc lạ huơ. Mà bác nào, đàn ông lẫn đàn bà, đều được bọc nylon. Con giời muốn ngó thêm chút cũng chịu.

Vơ đại một bác vì cái bìa cuối trích đoạn hay hay. Thế là có chuyện năm 2019 bắt đầu với Vui buồn trong hộp của Đoàn Bảo Châu.

Còn nữa, Phạm Công Luận tôi tôn kính từ xa và thực vì lười nên chưa bao giờ đọc cho ra hồn cả. Nhưng lần này phá lệ, hí hửng tự tặng mình Sài Gòn phong vị báo Xuân xưa (Phạm Công Luận sưu tầm và biên soạn). Sách làm kỹ, đẹp, hay. Các quý cô đứng ở trang bìa không có cô nào cằm vi-lai cả, phần đông là mập mạp phúc hậu, rất chi là hay.

Con giời sướng, ngồi bus tay trở đi trở lại các trang hình cười hi hi ha ha một mình. Rồi lại mơ màng nhớ đến mấy tầng hầm thư viện trên đại lộ Wilson với các tập tạp chí Sài Gòn trước 1975.

cho người mê Vũ Hoàng Chương - chỉ cái trang này đã đáng có sách rồi :-)

ả điếm của nền cộng hòa

Trước khi tôi về Hà Nội, có đôi ba vụ ăn ăn uống uống với đại gia đình nhà Alex. Nhớ cuối mùa hè năm đó có đủ thứ chuyện. Alex bị cười nhạo vì cái tội sau khi ông cụ già Georges Duby qua đời đã long trọng hứa đưa tôi đi coi Musée de Cluny nhưng hình thù cái site đó thế nào tôi đến phút cuối ở Paris vẫn chẳng rành. Rồi nữa, xung quanh bàn ăn, đám người già và bọn trẻ ranh, đám đàn ông và đàn bà trong đại gia đình tổ hợp quốc tế kỳ dị của ông anh, tất cả cấu thành đủ kiểu phe để tranh cãi về cuốn sách của quý bà đình đám trong vụ Elf. Tôi ú ớ nghe câu được câu chăng, hỏi, thế có tựa sách thế thật à. Ông già trong nhà, người lúc nào cũng vác cái mặt khinh khỉnh tự dưng biến thành kẻ khác, giảng giải một hồi về các thứ đặc quyền trong xã hội Pháp. Tôi gật gù ra chiều hiểu biết, còn thực đáy dạ chẳng hiểu mô tê gì.

Tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ lại cuốn sách này và tác giả của nó nếu không có chuyện mấy bữa nay bà con lùm xà lùm xùm đầu phố cuối phố chuyện cái xe biển xanh đậu chân máy bay. Xứ mình chẳng nói chuyện to, chuyện bí mật quốc gia đại sự, đặc quyền từ trong gia đình ra ngoài phường xã là chuyện thường ngày có chi lạ.

Ngồi bus vào phố có việc, qua cái tổ đám cưới sự kiện của cơ quan quân đội kia, xe biển đỏ nghênh ngang trên hè dưới phố một dãy dài, các chú đồng phục áo xanh mặt đỏ văng đỏ vái, mười chú thì chín chủ miệng vẫn còn thò ra cái tăm nghiêm túc phi thường xỉa lên xỉa xuống. Phố nhỏ từ mấy bữa nay có biển cấm đậu xe, xe phường xe quận qua răn đe hồi, thế quái nào gặp hết người nhà này đến người quen nọ, cả một đống xe vi phạm mà cuối cùng ba anh xe kéo kềnh càng chỉ thâu tóm được đúng một chú em quê mùa không thân không phận. Chiều về, phường và quận hẳn bận bịu quên phố nhỏ, xe vui vẻ chen chúc đậu láo cả một dãy dài.

Hè rồi cô nghệ sĩ bỉm sữa nhân chuyện trường lớp gì đó của tôi lên cơn xỏ xiên hỏi, thế mày dạy bọn trẻ con là đời là một đống [sh] đầy bất công hay mọi thứ đều đã được ơn trên lo, đã tốt và đang tốt hơn. Lúc đó tôi chỉ muốn tát cho nó một cái.

Không nhớ tôi đã trả lời câu hỏi đó thế nào. Giờ nghĩ lại chuyện của cô bạn, cộng thêm chuyện bà con thì thào đầu phố và những cảnh sống động tôi thấy ngày ngày, tự dưng lại phì cười, nào ta sống tiếp :-)

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

đẹp

Lần khân 5 năm, cuối cùng tôi cũng lóc cóc vác mớ hồ sơ đi làm chứng nhận văn bằng. Cơ quan bộ hồ sơ một cửa siêu xịn, có cái máy hai nút bấm, một nộp hồ sơ, một nhận kết quả. Bấm cái nào, dù có nhẹ tay đến mấy, thì cái máy cũng rung bần bật như hàng mã loại hai gặp gió đầu đông. Ngoài chuyện ẽo ợt đó ra thì chuẩn, mực in phiếu ghi số đậm đà rõ nét, lại có cái màn hình và giọng cô nhân viên dõng dạc như giọng thông báo nhắc trú bom thời chiến gọi số vào phòng nghiệp vụ.

Sáng nộp hồ sơ lần một, chiều quay lại bổ sung giấy tờ minh chứng thời đoạn Sciences Po. Đi ngồi taxi, về trèo bus 31 cả hai lần đều gật gà gật gù trên xe trước khi chuyển sang bắt xe tuyến khác. Giữa những đoạn lơ mơ, theo thói, tôi ngó các tràng mày của cánh phụ nữ, từ nhóc con sinh viên tầm năm nhất năm hai đến các bà già. Nhà nhà, người người làm mày. Da căng láng mịn đang tuổi rực rỡ đầu 20 mày đen sì. Bà già da lem nhem nhăn nhúm cũng mày đen sì. Cứ mười cá thể thuộc nhóm "đàn bà" thì dám chắc đến non hai phần ba là có mày có phần nhân tạo.

Cuối ngày về nhà trên bus quen, theo thói tôi ngồi ghế đầu cạnh lối lên xe, ngơ ngáo ngó phố phường trước mắt. Có một xe lam đi trước, vắt vẻo cả đống đồ với đống người ngồi thò chân xuống gần chạm mặt đường, mặt mày rất phỉnh. Tôi đoán chừng một phường thợ hồ ngoại tỉnh, xong lại thấy mặt mũi dân tình măng non bấm ra sữa, rồi nữa mắt mũi có gì đó là lạ. Xe bus vượt đám người kia. Hóa ra một tổ hợp ca khiếm thị.

Trong thành phố cả ngày tôi đi đi lại lại chuyện giấy tờ, người nhà giàu nhìn thấy cả mớ, bình dân làm mặt làm mày áo xống phấn son kiểu tao cũng như ai cũng nhiều. Đẹp nhân tạo có vô vàn phiên bản. Cuối ngày, hóa ra cái đẹp chân thật và giản dị lại ở những cô bé cậu bé trên cái xe lam lũ phục vụ biểu diễn này.

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

bông lúa & phổ thông

Kết quả dọn nhà, hay chính xác hơn là cái hộp đựng mớ cartes và các loại bì thư khác với cái phong bì 200 đồng/cái mua giá buôn hay 500 đồng/cái mua giá lẻ chuyên đựng tiền đi đám ma, đám cưới hay gửi các vị thầy bà các loại hội đồng.

Tôi đã có mấy tháng hạnh phúc trong cái thư viện thông mấy tầng hầm to đùng trên đại lộ Wilson, bên cạnh những Chị NA mà lẽ ra theo trật tự tuổi tác tôi phải gọi là Bác, quý bà Pondichéry, cô gái Thái tên Deng, Sang Ming và bà cô già Alice. Và tôi bắt đầu biết đến Phổ-thông là như thế này.


Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

trà quế bạc hà & trà quế bạc hà - quất

TL khoái chí vác về nhà túi to rau bạc hà, bảo sẽ làm trà quế bạc hà mật ong.

Người ta hướng dẫn trà với quế với bạc hà với mật ong. Nó chê mật ong nhà làm không "xịn" - nguyên văn lời nó vậy - nên thay bằng đường nâu, rồi lại hung hăng tinh thần sáng tạo thay trà với quế thanh bằng trà quế tea forté. Lúc uống bày đặt mấy lát chanh vàng tạo thơm và bồi chút độ chua. Cốc trà nóng rót ra trúng vào ngày lạnh chẳng tệ chút nào.

Quất vườn nhà thu hoạch túi đẫy, vẫn là lá bạc hà sạch, giờ chuyển sang công thức mới đánh nhanh thắng nhanh hơn nhiều. Bình trà thủy tinh chạy qua hàng trà quế, một nhúm lá bạc hà vò qua, hai ba trái quất quả cắt đôi thả vào, một thìa đường nhỏ, châm nước nóng và đợi chút là được nước trà lá vô cùng vui vẻ.

Sách Fran mua cho từ đời tám hoánh, sau hai thử nghiệm trà bạc hà của TL, giờ được lôi ra phủ bụi. Với tinh thần ngâm cứu tích cực các món trà lá :-)

Đợi một mùa trà lá hì :-)))

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

năm mới người cũ chuyện mới

Chuyện tối muộn hôm qua, kẻ ghét công nghệ tôi đây khi dekstop đình công chẳng biết làm gì là ngồi bệt mặt nghệt.

Con em nhỉnh cái phần cosmopolitain, nó ngó lơ tôi đờ đẫn quá một phần tư giờ đồng hồ trước cái màn hình đen kịt, nhí nhoáy mấy tin nhắn rồi bảo mai có máy.

Tên phố ghi nhầm, thằng cu chuyển hộp máy, máy Tàu lenovo hàng không còn nguyên tem đã bị xước chút nhưng bù lại là giá mềm mại thêm chút, lẽ ra phải sang Cầu Giấy thì nhảy tót xuống mạn Hà Đông. Ông đảng viên trồng đào ở nhà tù Sơn La nó không tìm, lại đi tìm cái ông nhà thơ nổi tiếng yêu chủ nghĩa cộng sản, yêu lãnh tụ và yêu Tổ quốc.

Tôi ngập trong nợ nần và thiếu ngủ. Điều kỳ lạ là lần này không bị rơi vào trạng thái hoảng loạn khi máy tính gặp vấn đề.

Nghĩ tới nghĩ lui cái số tôi ưa sự cũ kỹ và lạc hậu. Máy móc trong nhà, mấy thứ từ đồ điện tử qua đồ đun nấu, tôi chạm đâu hỏng đấy.

Giờ có máy mới, quay lại công việc, được hồi có đoạn ngẩn ngơ rất mang tinh thần của thuyết âm mưu, làm thế nào để sống sót trong thế giới của các nút bấm, của sự không dây và chuỗi bất tận các màn seo-phì đây ☺️

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

úm ba la t. làm kho quẹt

Ngày đầu nghe "kho quẹt", ú a ú ớ là cái gì vậy.

Quê mùa được giải, ăn trưa ở quán cơm của dân tài chính trên đường Trần Hưng Đạo, con giời cuối cùng cũng ừ, à, vậy là kho quẹt.

Cái quán cơm đó đặc biệt. Các cô phục vụ áo mớ ba mớ bảy liền chị Bắc Ninh, chân đi thoăn thoắt, thoải mái với áo áo quần quần như thể đang mặc bermuda và áo ba lỗ tung tẩy ngoài bãi biển. Còn anh quản lý người nhỏ thó, nói năng khôn khéo không thừa không thiếu nửa chữ. Bữa trưa ở quán ngon, lành, và đắt.

Số lần tôi đến đó đếm chưa hết số ngón trên hai bàn tay. Ấn tượng ngoài người làm ở quán chuyển sang khách ăn, già nửa là mafia tài chính, già nửa của nửa non còn lại là các đoàn cán bộ mấy bộ gần đấy tiếp khách quốc tế, còn lại nữa vẫn là cán bộ của bộ đi theo nhóm hoặc các quý bà phu nhân cùng con gái túi lớn túi nhỏ vừa sốp-pinh ở phía Nhà hát lớn về.

Ấn tượng cuối cùng đương nhiên là đồ ăn. Gà rang muối ngon. Cơm canh rau cà muối ngon. Và ngon nhất là cái niêu kho quẹt. Tôi xấu tính, quẹt triệt để, bỏ mặc bọn thức ăn được xem là hấp dẫn hơn.

Có lần TL mang về hộp nhỏ là kho quẹt cô người làm nhà đồng nghiệp làm. Ăn hơi ngọt.

Lại có lần tôi ú ớ theo cái chỉ dẫn lấy đại trên mạng sau khi chào hỏi bác gúc-gù, kết quả nhà um mùi thứ nước chấm quốc hồn quốc túy khiến TL bực mình. Nản thì bỏ. Bỏ bẵng luôn.

Ngày cuối năm về Bắc Ninh, con xin Mẹ già hộp tóp mỡ ngon ơi là ngon. Thế là quàng ra cái ý làm kho quẹt, kho quẹt tóp mỡ.

Cuối cùng thì cho lần thứ hai này, kho quẹt của T. coi như là tạm ổn :-)

Nguyên liệu:
- Hành hương và tỏi bằm (tỷ lệ 5 hành 1 tỏi)
- Tiêu hạt giã rối, tiêu xanh (tươi) giã rối (tỷ lệ 1-1)
- Ớt cay mấy quả bỏ sạch hạt, thái lát nhỏ
- Đường nâu
- Lấy mặn có chút xíu nước mắm, còn lại chính là bột canh Hải Châu
- Bổ túc chút đậm đà mặn ngọt còn có một thìa cafe bột cá và một tuýp bột rong biển
- Tóp mỡ bằm nhỏ theo ý
- Một dải nhỏ ba rọi thái miếng nhỏ theo ý
- Và tất nhiên là có mấy bạn tôm khô rồi (tôm con nhỏ, ngâm qua nước cho mềm, rửa sạch rồi giã rối)

Thực hiện:
- Chảo nhỏ sâu lòng rang thịt ba rọi cho tới khi thịt còn lại phần bì và nạc ngót mềm và hơi sém màu
- Bỏ chỗ thịt đó ra, dùng phần nước mỡ béo trong chảo phi thơm hành tỏi bằm
- Sau rồi cho tôm vào đảo cùng các bạn tiêu, ớt, đường, bột canh và mấy thứ bột gia vị
- Chừng tôm thấy mềm thì bổ sung tóp mỡ và phần thịt lúc trước để riêng
- Từ đây thêm nước, lửa để liu riu và đậy vung cho tới khi thành hỗn hợp sánh và ngấm vị

Kho quẹt tôi ăn ở tiệm cơm xứ Bắc bò xuống xứ Nam thường là chủ về ngọt kiêm mặn. Kho quẹt nhà làm nếu ai hỏi chủ vị là gì, có lẽ con giời sẽ ngoác miệng thoang thoảng vừa tới ngọt có, đậm có mà không bị oang oang mùi nước mắm, thêm nữa là cay và thơm của ớt và tiêu. Tóp mỡ tự rán ăn không bị khét, cộng thêm chỗ ba rọi săn lại ngấm gia vị và vừa dẻo trong khi tôm thì bị TL phê bình còn hơi "cứng".

Buổi tối TL hấp bầu, bầu chấm kho quẹt, quẹt sạch cái lửng hấp luôn :-)

Ngày đầu năm Tây lịch, ăn kho quẹt thế này xem chừng cả năm 2019 này sẽ khều mắm chấm cơm trắng :-)

À mà có phải lịch Âm đâu mà [mê] tín vậy :-)))