Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2019

hancock seven

(1)

Sàn gỗ được làm mới tinh tươm, sáng loáng.

Nhà hàng xóm trên đồi có hoàn cảnh vợ góa tài phiệt, con trai kiến trúc sư kiêm tay mơ thợ chăn nuôi gia súc gia cầm, trong khuôn viên nuôi đủ món dê, thỏ, gà. Nhà giàu xây nhà không lớn, không hào nhoáng nhưng là siêu lợi hại. Ông bác thán phục cái sàn đẹp, hẹn hò với ông kiến trúc sư mày cho tao địa chỉ ông chủ thầu. Viết email ông kia không thấy trả lời, ông chuyển sang phương án b, gõ cửa ông thầu trước làm cửa sổ cho nhà ông. Tòi ra một ông, tính có vẻ rất dễ chịu, đến ngắm hiện trường, phán ra một cái giá, xong chốt thêm câu, muốn làm cũng phải đợi đến cuối năm vì tao kín khách cộng với hai tuần nghỉ ngơi. Ông sốt ruột, chuyển tiếp phương án c, lần này chẳng rõ là hỏi ông thầu nào trong vùng. Kết quả có một cô trung niên ăn mặc rất xì tin, móng tay móng chân sơn màu chói chang, giọng một bầu hào sảng. Chủ nhà thật thà trình bày hoàn cảnh và nhấn mạnh điều kiện thời gian. Té ra cô lại là hảo bằng hữu với ông thầu hụt kia. Giá cô báo kém ông kia một tý xíu, ngoài đo đạc và trao đổi mấy chuyện kỹ thuật cô còn rộng rãi và nhiệt tình góp ý này nọ. Gia chủ trước khi chốt hợp đồng bâng quơ một câu về khách của cô. Cô cười ha ha ha bảo, gần đây vừa làm cho Yo Yo Ma, kiểu mày nghe thế được chưa (?)

Nhà thầu nói cho to thực là kinh doanh gia đình, hai anh em cùng làm. Loanh quanh đều đặn làm cho các nhà trong vùng, giá so với thành phố chỉ bằng nửa, kết quả công trình khách gật gù không ngớt. Tôi nhìn mấy cái mặt sàn mới, công nhận đẹp và đáng.

(2)

Tôi từng bị cô nghệ sĩ đóng bỉm gán mác xỏ xiên khi líu lo lý luận rằng thì là mà cái triết lý tạo dựng nơi chốn Thanh Sơn cho riêng mình thực chẳng rẻ chút nào mà là tốn kém và xa xỉ theo mọi nghĩa.

Giờ bớt thói nhạo báng, tôi vẫn tiếp tục tin vào nhận định đấy, song thêm chút bổ túc, nếu có dù chỉ là một manh cơ hội thụ hưởng thì chẳng tội gì mà lại không nhàn tản theo ông già Lý Viễn tam bôi tửu [mà thực là nước lọc hay trà] chơi chơi tý gọi là.

Ở đây tôi không thiếu dịp thấy mấy bạn nai tung tăng chạy ngang thảm cỏ, cả đại gia đình gà tây rừng thong thả băng qua con đường đất, bọn chim bay thì ít mà nhảy lò cò tìm thức ăn trong đám cỏ thì nhiều. Đấy là khía cạnh ít nhiều được xem là hay ho của việc ở trong rừng. Còn điểm tồi tệ? Các vết đốt sâu và độc để lại cơn ngứa nhiều ngày, và thi thoảng là cảm giác phát rồ về sự thiếu vắng bóng dáng con người và âm thanh đời sống [xã hội].

cái này gọi là sau

còn cái ni gọi là trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét