Tôi trèo lên giường trễ, xuống giường đã quá nửa sáng. Mắt nhắm mắt mở đi đi lại lại đôi ba vòng trong nhà, pha cafe rồi bê cái cốc ra hiên lầm bầm, đúng ra hôm nay mình phải... Nói xong thì cũng là lúc đích thực tỉnh ngủ. Và chợt phát hiện, mình pha cafe theo quán tính, chứ không phải do một sự thúc giục tâm lý cộng căn bệnh tham ăn tục uống ăn sâu trong máu.
Nước nâu sậm gặp sữa có phần trở nên sáng màu. Các ngụm lướt qua khoang miệng, chui tọt xuống họng. Chút đọng vị mơ hồ, đắng có, nghèn nghẹn khó chịu có. Tôi biết, vậy là mình vừa chạm thêm một mốc mới trên hành trình cai nghiện.
Trong hai thành tựu to của một hai tuần vừa rồi, cái thứ nhất là có một ngày tôi sống không cần đến cafeine, và tôi sống sót. Kết luận rất to, đầy màu hoan hỉ, sau sự kiện đó là hóa ra chuyện không quá nặng nề như tôi tưởng tượng. Lẽ dĩ nhiên là cần kèm điều kiện: đúng thời điểm. Còn thành tích to thứ hai là tôi bỏ dùng half & half, chuyển sang sữa tươi thông thường. Lúc đầu có chút khó chịu vì thiếu vắng cái sự béo và ngậy của mỗi đầu ngày, nhưng rồi cũng rất mau tôi tự nhiên bắt nhịp thay đổi này.
Sau màn pha và uống nước nâu sáng nay, tôi còn chừng một chén nhỏ sữa tươi trong tủ lạnh. Các hộp và túi cafe vẫn ở đó, dọc theo kệ bàn bếp, hấp dẫn và mời mọc. Bình thủy vừa mới được dùng để lọc cốc cafe thứ n của ai đó để lại hương thơm đặc trưng quyến luyến căn bếp. Tôi nhìn, hít hà, và nghĩ.
Quyết định mau chóng được đưa ra. Bỏ luôn. Không mua sữa nữa. Và như thế, không có sữa đồng nghĩa với việc tôi rời xa bạn nước nâu thân ái này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét