Chuyện đó tôi quên tiệt cho đến ngày đang ngắm một bài viết chi chi liên quan đến chuyện đàn bà trong lịch sử xứ người thì đẫn mặt ra, rồi lẩm bẩm, nhất định phải hỏi cô bạn, dân chuyên ngành sử văn hóa, xem liệu có thể khua khoắng ra vài chuyện chị em phi thường nghiêm túc trong mấy bộ sử chính thức còn sót lại hay không. Cái ý định hỏi thăm đó, tôi chẳng bao giờ thực hiện.
Giờ nhân đọc một cô nhà văn kiêm sử gia xứ Anh quốc luận bàn về thực phẩm và chế độ ăn uống ở qui mô toàn cầu, trong trạng thái mất ngủ và đau đớn, tôi phát tác thêm một lần căn bệnh suy nghĩ nham nhở, bắt đầu tự hỏi vậy thì sử xưa nhà mình nói gì về thực phẩm nhể.
Chuyện đến đây, tôi nhớ đã từng mua tặng bản thân sách của Bác Đào Hùng và Bác Trịnh Văn Dũng, thích thú đọc Phan Cẩm Thượng. Thêm nữa, tôi cũng tích được mấy sách của mấy ông cha cố và sĩ quan viễn chinh thời thăm dò và sau đó là bình định có nhiều phần liên quan đến sản vật xứ ta, đến cách thức các cụ xưa ăn ăn uống uống, rất thú vị. Đó là chưa kể những viết lách liên quan đến thời hiện đại thì số tác giả không hề ít chút nào.
Những sách đó, tôi tin hẳn vài cuốn có nhận được tài trợ, hỗ trợ từ tổ chức này, đoàn thể [nhà nghề] nọ. Nhưng về căn bản, đọc sách thấy đậm đà nhất vẫn là óc hiếu kỳ, sự vô tư, tâm huyết và công phu của người viết.
Riêng về sách lịch sử kiểu từ "quốc doanh" đến "quốc sử" về thực phẩm và văn hóa ẩm thực của người Việt, tôi có chút hồ đồ mà tin rằng chưa có sự khởi động quan phương nào, và thật may là vậy. Nói thật may là vì những chương trình [của mấy vị] học-giả kiểu ấy, tính đến rốt ráo chính là xài tiền thuế của đám người phàm, trong đó có tôi, hàng ngày về cơ bản vẫn còn mải loay hoay tính toán cơm lo hai bữa có tên gọi là nhân dân mà.
Vậy nên, quên tiệt cái sự tò mò về thói ăn nếp uống trong sử xưa nước nhà. Cũng mặc kệ cái nỗi lo mang tầm nhân loại rằng thì là mà có đến một phần năm số người chết là do ăn uống kém. Tôi quay lại đối diện với tấm thân ù lì, với cái chân đau, với nỗ lực phi thường nghiêm túc dành cho việc cắt cơn nghiện cafe. Thế hẳn mới thực là đời thường. Nhể 😂😂😂
Vậy nên, quên tiệt cái sự tò mò về thói ăn nếp uống trong sử xưa nước nhà. Cũng mặc kệ cái nỗi lo mang tầm nhân loại rằng thì là mà có đến một phần năm số người chết là do ăn uống kém. Tôi quay lại đối diện với tấm thân ù lì, với cái chân đau, với nỗ lực phi thường nghiêm túc dành cho việc cắt cơn nghiện cafe. Thế hẳn mới thực là đời thường. Nhể 😂😂😂
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét