phơi oải hương - thế quái nào khô lại hóa thơm :-) |
Giờ thì sao? Để giết thời gian, để tạm quên các cơn đau, để có màn gọi là tập tành vận động cơ thể, để không mang vác cảm giác áy náy ăn không ngồi rỗi... thì tôi làm vườn.
Nhìn thoáng vườn trước, vườn sau, vườn bên hông nhà, vườn Nhật Bản của quý Tiên sinh, thật chẳng có gì là nổi bật, nhất là nếu so với nhà hàng xóm giàu có bên kia đường cứ cách nhật lại vời một đám thầy thợ đến trồng cái này, tạo cảnh quan cái kia hay nhà hàng xóm cha xứ sát bên có một đại đội con chiên chăm chỉ đến trồng hoa tưới rau. Thế nhưng động vào mà xem. Việc chẳng bao giờ dứt.
Chủ nhà thường xuyên vắng nhà, các mảnh vườn bị bỏ hoang, cây cỏ dại tùm lum là một chuyện. Thêm nữa, vì Tiên sinh phản đối việc dùng sản phẩm hóa học, chẳng phải vì muốn bảo vệ lũ ong của ông cha xứ mà vì lo nước độc ngấm xuống đất rồi bò ra biển, nên cái bọn cây cỏ không mời mà đến lại càng có cơ hội lộng hành.
Tôi cặm cụi nhổ cỏ, cắt bọn cành hồng khô chán rồi thì mò mẫm tìm thứ để đánh chén. Trái phúc bồn tử vặt trực tiếp từ rặng cây bờ rào, nhét tòm vào miệng, ngon gấp vạn lần bọn quả mua ngoài siêu thị. Nghe nói còn có dâu tây, nhưng hẳn đã bị đám cây hoang đàn áp nên tôi mò mẫm mãi cuối cùng đành bỏ cuộc.
Thời gian đầu, việc làm vườn của tôi có chút bày đặt. Đòi mua chậu này chậu nọ về lấy thêm màu sắc và hương vị. Được mấy bữa, chậu cúc khô héo chết chỏng chơ, chậu oải hương chả biết là cái giống loại gì cứ phải vò cật lực bọn lá thì mới ra hương nên mau chóng được đem cắt và phơi khô. Có đứa ki-bo rờ rờ các đầu ngón tay nhẩm tính, tiền mua cây ăn đứt cả tháng lương của mình. Thế nên dẹp. Không mua cây mới nữa. Làm vườn đúng nghĩa là dọn vườn, cụ thể hơn nữa là dọn bọn cây cỏ dại. Đơn giản vậy thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét