Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

canh cua nấu rau - note

rau láo nháo xin từ vườn nhà Bắc Ninh: mồng tơi & dền
rất hợp để nấu với cua đồng
Ngày còn sống ở khu tập thể trường Kinh tế kế hoạch - sau này là Kinh tế quốc dân, trong dãy nhà cấp bốn gồm mười hộ gia đình nằm bên rìa sân vận động cũ lúc này đã thành bãi đất hoang cỏ dại mọc tùm lum tùm la với điểm nhấn là hai ba cái lò gạch cùng mấy hố nước sâu nhân tạo kết quả của việc thợ lò đào đất sét làm gạch, chúng tôi có một gia đình hàng xóm đặc biệt, Cô P Chú H và con nhóc con bé hơn TL một hai tuổi gì đấy.

Nói đặc biệt vì bé H, con gái duy nhất của Cô P Chú H, hay chạy qua nhà chúng tôi chơi. Trong những lần chơi bời ấy, có một bữa tôi cõng hai đứa em đi giật lùi và kết quả là tặng cho cô em nhà mình một cái lỗ trên đỉnh đầu do chạm vào cửa có mắc đinh treo chìa khóa. Tôi phạm nhiều tội tày đình, nhưng đấy là lần duy nhất sau khi TL được xử lý vết thương thì tôi bị cụ ông trong nhà lôi ra đập cho mấy phát trong khi cụ bà lầm bầm thôi thì cũng may là đứa bị nạn không phải con bé nhà bên. Nói đặc biệt nữa là có lần bên cạnh bé H này, tôi còn đầu trò rủ rê thêm mấy đồng bọn giữa trưa phụ huynh không có nhà khui chai rượu chanh ra uống rồi nằm lăn quay ra sàn nhà láng xi-măng dưới cái quạt trần vò vè. Hú hồn hú vía là rượu ít người nhiều, lại chỉ là mấy màn nhấp nhấp chứ không phải tợp tợp nên có tý chuếch choáng chứ không có đứa nào say rồi vướng gió.

Quay lại chuyện món canh cua, tôi lan man chuyện nhà hàng xóm vì cho đến giờ, đã nhiều năm Cô P qua đời, Chú H đã kịp có một vợ mới và bé H hẳn giờ đã là mẹ của trẻ con, tôi vẫn luôn nhớ cái màn tranh luận nho nhỏ giữa Mẹ và Cô H về việc dùng đến hành phi cho món canh cua nấu rau.

Chợ ngày xưa bán cua không dùng đến cân kẹo như thời nay, lại càng không có chuyện vợ chồng nhà tôm cua cá chân đạp ủng ngồi cạnh mấy cái chậu lớn và ôm cái máy xay, mau tay xé cua rồi đổ vô máy chạy ào ào rồi tiếp tục mau tay thả túi nylon gạch riêng, thịt cua xay riêng cho khách ngồi xe máy chờ lấy hàng. Tôi không nhớ ra được tên chính xác gọi là gì, đại loại bọn cua đồng xếp hàng từ bé tới lớn bằng hai cái nẹp tre, đầu có lạt cột lại. Cho một bữa cua nấu xôm trò - thường là canh riêu chua một bữa ăn tươi cuối tuần - bà nội trợ thời bao cấp hẳn có nhiều phần đắn đo khi xách lên mấy xâu cua. Còn lại nhà nghèo có khi chỉ là rón rén chạy qua hàng cua, một xâu vác về từ chợ cộng với rau láo nháo mần ngay từ khoảng vườn lấn chiếm đất công khu tập thể trước nhà, thế là được bữa canh cua nấu rau ngon, mát và bổ.

Mẹ nấu canh cua với rau các loại, từ bầu, mướp, thiên lý qua ngót, mồng tơi, đay, sâm nam, dền cơm, lúc là solo một loại rau, lúc là láo nháo mấy loại trộn với nhau, bao giờ cũng trung thành một công thức cua và rau. Mặn có tham gia của mắm muối chi chi tôi không rõ, song dứt khoát không có mấy thứ tăng vị đi kèm. Còn Cô P, hình như quê Thái Bình, nấu canh cua mồng tơi dứt khoát phải có màn chưng gạch cua trên nền hành phi thơm lừng.

Rất nhiều năm sau này, khi không còn ở cạnh Bố Mẹ, cộng thêm với sự trưởng thành tỷ lệ thuận với việc dễ dàng đón nhận những khác biệt, dù to hay nhỏ, dù liên quan đến dạ dày dạ mỏng hay giá trị đạo đức tinh thần chi chi ở quy mô xã hội, tôi nghĩ lại chuyện canh cua nấu rau thuần hay bắt buộc phải có màn phi thơm hành mỡ chưng gạch thì lại phì cười. Thực tế là trong suốt dăm bảy năm rong ruổi lê la đủ loại lò gạch, từ thuần thủ công đến phảng phất mùi vị công nghệ hiện đại, trong các bữa trưa thường là vội vàng và tạm bợ ở các quán ăn nhỏ địa phương, không ít lần tôi thấy mình trước bát canh cua nấu rau rộ một màng béo của gạch cua phi dầu mỡ. Ăn có ngon không? Câu trả lời với tôi không phải là có hay không. Mà là, vào cái buổi trưa nóng nực đó, ở trong cái quán phong phú bọn ruồi đó, cạnh đĩa cà muối chua lủng bủng đó, sau mấy giờ vật lộn với đống câu hỏi được lặp đi lặp lại với những người dân quê nhà nông kiêm thợ gánh, thợ lò, chúng tôi mệt nhoài và bất cứ thứ chi nhét vô miệng đều là OK tuốt.

Chợ tiểu khu hay siêu thị gần nhà ngày nay hiếm khi tôi nhìn thấy rau đay. Hi hữu thấy thì thường là đám cành rau lều phều như thể bị dội bom mấy thứ thuốc tăng trưởng. Với mồng tơi và dền, không phải là đồ hiếm, gần như không thể tìm ra các bạn dền cơm nhỏ xíu xíu hay các đám ngọn mồng tơi lá xinh xinh, rau xanh hay đỏ tuốt tuốt đều mũm mĩm, thêm nữa là chúng hình như cũng thiếu phần đậm đa so với dư vị - thường là mang tính chủ quan và trong không ít trường hợp là mang tính tưởng tượng, tái-tạo dựng - còn lưu lại từ những ngày chúng tôi sống kiệm nhưng xanh và vui,

Trời nóng, người lừ đừ, việc nấu và ăn, dù diễn ra trong nhà có nhiều phần mát mẻ xem ra vẫn có chút nhọc. Nhìn trời, nhìn nắng, nghĩ vẩn vơ, thế quái nào thèm có một bát canh cua nấu rau, một tô cơm trắng cùng một đĩa cà muối - cà bát trắng muối xổi cũng được, mà được cà pháo muối nén dẹt siêu mặn thì còn thêm mấy phần hảo cảm. Lại nói thêm, không chỉ là cà, món kèm với canh cua rau đích thực phong phú: các lát quả chua - xoài xanh, muỗm, sấu - dầm mắm ớt, mấy con nhộng tằm hay đám tép nhỏ rang khô và mặn... thế nào cũng đều là hạp cả.

Mà thôi, không cua không rau cũng chẳng cà thì có màn lục lọi trí nhớ, và xoa xoa cái bụng chú Tễu mà tưởng tưởng cái mâm cơm điển hình thời bao cấp kia. Thế cũng xem là được đi, hỉ 😁😁😁

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét