Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

ngày 3 tết - hóa vàng

Fan Ho - bé gái làm bài tập (nguồn ở đây)
(1)

Hóa vàng năm nay giản dị và mau lẹ. Tôi chăm chú nhìn lửa hóa và nghĩ đến tiểu luận của Bachelard.

Nghĩ vậy, còn tìm đọc lại Phân tâm học về lửa thì đừng hòng.

Phần vì tôi lười ngại nghĩ nó nằm chính xác ở đâu. Phần chính là thực chẳng có quái gì liên quan giữa cái chậu nhôm cũ mèm móp mép ồn ào lửa cháy từ các tờ tiền địa phủ với đám chữ nghĩa triết lý thông thái kia.

(2)

Vì làm cơm cúng gọn nhẹ, tôi dư thời gian thì cao hứng "khai bút" ngoài kế hoạch.

Ngày trước, đây là một tiết mục được thực hiện vô cùng long trọng, rất kiểu cách lễ nghi này nọ. Sau tôi bỏ vì thấy đầu óc mình mỗi ngày một xám xịt, khai mở chẳng thấy đâu không khéo lại sa đà vào mấy món nghĩ và viết phản động.

Năm nay, khai "máy tính" có đối tượng là ông tinh quái Lão Tử. Không tệ khi có thể phi thường nghiêm túc quàng xiên từ ông già cưỡi la ngâm nga Trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên đến các thảo luận về nhà nước tối thiểu, nhà nước không-can thiệp thời hiện đại.

(3)

Căn hộ không có thờ cúng nên đương nhiên không có hóa vàng.

Thời gian ghé qua ngoài việc lau cái sàn nhà thì là ngó nghiêng thành tựu chăm cây và mơ màng coi ảnh đen trắng của Fan Ho.

Danh sách các món tôi hứa tưởng thưởng cho mình sau ác mộng luận án giờ có thêm một gạch đầu dòng: Fan Ho - A Hong Kong Memoir.

(4)

Các cơn đau vẫn là bạn đồng hành thủy chung của tôi.

Và Tết coi như thế là đã xong, đã qua.

Tôi có rất nhiều việc cần làm, cần hoàn thành.

Trước khi có thể mơ mộng theo đuổi giấc mơ dược sư cũng như đào sâu hơn kỹ năng lảm nhảm cà ràm của mình về những gì quan sát ngày nối ngày!

vườn nhà hà nội ngày 3 tết - hóa vàng xong ngó cây
giữa chừng khai "máy tính" - phiêu với kissin chơi rachmaninoff
ở căn hộ - bông hoa tết đầu tiên
ở căn hộ - lan ý quay về ổ của chúng

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

chào năm mới

(1)

nhà nghèo đãi khách
Tối 30 thằng bé qua sớm, nhìn bàn thờ cười khành khạch bảo, đúng là phong cách bao cấp. Tôi nghe xong thì khì khì, thiếu cái mặt tủ li.

Năm nay lạ, mưa to gió giật đùng đùng. Trong ấn tượng của tôi, không có tối tất niên nào như vậy. Còn ông khách thì bảo, 15 năm trước đã từng. Các mảng ký ức chúng ta lưu giữ trong hiện tại đúng là sặc mùi vị chủ quan. Tôi thậm chí còn chẳng lưu lấy một mẩu về một tối tất niên nào đó có gió có mưa như vậy.

Cúng đêm giao thừa năm nay được đẩy lên sớm hơn so với mọi khi, vào lúc mưa chưa dừng hẳn mà vẫn còn thảng nhẹ. Thay vì được đặt ngoài sân, mâm cúng có vị trí là lối cửa ra vườn phía Bắc. Tôi cảm nhận chút lạ lẫm với mưa và sự xê dịch vị trí này.

Nhà hàng xóm gần 12 giờ đêm í ới hò nhau ra vỉa hè cúng. Nhà này hỏi không rõ người trong nhà hay nhà bên cạnh, thế mâm cúng quay vào trong hay ra ngoài. Tôi không nhìn rõ lắm mức độ hoành tráng của những mâm cúng phía bên kia đường, nhưng ánh sáng trên hè thì đúng là dư thừa. Được lát là đùng đùng oành oành, chắc là của pháo hoa.

(2)

Trà pha đãi khách. Pha xong chủ nhà ngó nghiêng tìm đồ ăn vặt. Chẳng có gì.

Được hồi nhớ ra cái giỏ, mấy phần bánh đậu xanh, hai ba cái kẹo sữa, vài miếng mứt chanh dây, và một gói mứt gừng ăn dở.
bàn thờ "bao cấp"

Năm nay, không tính mấy món cho nhà bếp, ở phòng khách từ ban thờ tới bàn nước, những thứ tôi mua vỏn vẹn một hộp mứt cúng và hai gói mứt gừng nhỏ.

Sự thay đổi này nói vì năng lực cái ví tiền thực là sai toét. Rất đơn giản, mọi lăng xăng mua sắm và bày biện đều bay biến tự bao giờ.

(3)

Sáng ngày đầu năm, hay nói đúng hơn là trưa, tôi được đánh thức bởi chuông điện thoại.Vẫn còn lơ mơ chưa dứt giấc, tôi nghe những lời chúc năm mới từ tổ hợp liên hiệp quốc Mystic.

Ở đâu đó trong cái party tiệc cuối năm Đông Phương này, hẳn có cả một đống bà con say bét nhè. Mà ở xứ đó, không có máy đo nồng độ cồn với chỉ số thấp lè tè như xứ mình :-)

(4)

Buổi chiều tôi phá lệ trạch bà trong nhà ngày đầu năm, mở cửa dắt xe chạy lên căn hộ.

Cộng phút rưỡi chờ đèn xanh đèn đỏ, tổng thời gian đến khu chung cư là tròn 5 phút.

Hành lang trước căn hộ trước hiếm hoi thoảng mùi cá kho của nhà ai đó hoặc không là nước lau sàn rẻ tiền từ mấy cái chổi quét cũ và bẩn của mấy cô lao công giờ ngát mùi của hương bài.

Trong nhà, tôi xông trầm, đun một nồi nước mùi và ngó nhìn một góc thành phố. Không rõ hiệu ứng của cơn mưa lớn đêm qua hay nhờ trúng tiết khí tân niên thành phố dù vẫn trung thành tông ghi xám nhưng tầm mắt kẻ nhìn có thể phóng dài theo những nhấp nhô của rừng nhà bê-tông.

(5)

Năm Kỷ Hợi có nhiều mơ hồ, bối rối lẫn khúc mắc, gập ghềnh giờ đã ở sau lưng.

Các cửa sổ của căn hộ được mở rộng đón gió trời. Thong thả pha một bình kì-môn từ nhà trà xứ Firenze, ngửi hương mùi thơm ngát quyện lẫn huân hương của trầm, tôi nghĩ về chữ không diệu kỳ của nhà Phật.

Từ từ, tôi sống tiếp :-)

chờ hương tàn - dọn và lau túi xách
cúng đêm giao thừa - mưa

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

cháo lươn giòn - cháo lươn khô

Hơn hai mươi năm trước, có đôi vợ chồng trẻ mới cưới chuyển về tiểu khu, ở tòa nhà "thương binh" đầy tai tiếng với thành tích nhảy dù chiếm đất, mở sòng bạc, dẫn gái và bán bột trắng. Nghề lươn là của nhà gái, còn nhà trai lai lịch thế nào tôi không rõ. Mỗi sáng sớm, hai người lọ mọ dựng cột chống mái bán miến lươn gia truyền ở đầu hè khu vườn nhà Hà Nội.

Sau một đoạn thời gian, anh chị làm ăn tốt, ổn định một chỗ bán phía chợ tiểu khu. Thi thoảng giáp mặt, chúng tôi có màn chào hỏi thân tình và lần nào cũng như lần nào, tôi nhận nhiệm vụ gửi lời thăm hỏi của anh chị tới hai cụ già ở Bắc Ninh.

Từ vài tháng nay tôi có vui thú mỗi tuần lóc cóc ra hàng miến lươn chén một bát ít miến nhiều giá đỗ. Công thức này không hẳn của tôi, chị chủ có lẽ nhầm với ai đó rồi gán sang cho tôi. Tôi cũng chẳng thấy phiền, ừ thì ít miến nhiều giá.

cháo lươn khô
Cận Tết bà con rôm rả tám chuyện sắm sanh, có ông ở Nam ra chơi khi về đặt liền tù tì mấy cân lươn khô, dặn dò kĩ càng nhớ phải hút chân không. Còn lại, các bà các cô ăn quà quen mặt người thì nửa ký, người thì đôi cân. Tôi nghe mãi những đặt hàng và trao đổi công thức nấu món thì cũng đánh đu theo người thiên hạ, dõng dạc đặt một gói.

Về Bắc Ninh kể cho bà cụ già chuyện này. Xong rồi chốt êm một câu, con không đem về vì biết Mẹ thảo nào cũng chê. Vấn đề không phải ngon hơn hay kém. Lươn Mẹ chế biến gửi cho là món lươn mềm, chân thật trăm phần trăm, không có chạy qua hàng bột hàng chiên chi chi. Vị lươn vì thế là nguyên bản. Hàng lươn khô mất đi ít nhiều cái phần này, nhưng lại được cái thuận lợi, luôn sẵn sàng cho chế biến đủ món trong bếp nhà thành phố.

Nồi cháo nấu nguyên xôi xin từ hàng xôi được đun nóng lại. Thả vào đó chút bột gia vị, chút mắm, chút tiêu, chút ớt xay. Rồi chính vị là lươn, rồi rau gia vị thì có hành tươi lấy cả củ trắng lẫn thân lá xanh thái rối. Cái nồi sôi trở lại, thế là mau múc cho mình bát cháo lót dạ rỗng sau một sáng loay hoay dọn ban thờ và hầm kho cho mâm cơm cúng tối.

Tôi điểm thêm chút hành hương phi xin từ hàng xôi. Hơi tiếc rẻ cho cái tính lười và ki-bo bỏ qua hàng rau mùi và răm. Nhưng dù thiếu hai bạn ấy, bát cháo vẫn cứ là ngon và vui :-)

Ních căng cái bụng, vỗ nhẹ mấy cái tự trêu đùa bản thân, ai bảo cháo lươn thì cứ phải là loãng [cháo] và mềm [lươn], nhể :-)

bắc ninh 23.1.2020

Tôi ngủ một mạch từ lúc trèo lên xe ở Hà Nội tới khi xe đậu trước cổng nhà Bắc Ninh. Nhà ở Hà Nội bề bộn, còn người sống trong đó là tôi chẳng nhẹ nhõm và vui vẻ gì cả về thân lẫn ý. Tôi cảm nhận, một cách âm ỉ, các điềm kể từ khi thấy lọ hoa đỏ rực thượng trên ban thờ. Đôi khi sự vô ý là dấu chỉ báo rõ ràng nhất cho một chuỗi những sự kiện không được mong đợi.

Tôi chưa quen với việc mình đã thành người "kiến giả nhất phận". Luận án chờ hoàn thành là một lý do để tôi dùng dằng đám đồ vật chưa dọn và chưa chuyển đi. Sâu xa hơn, tôi nghĩ thực là thói quen với môi trường sống, bất luận tốt hay xấu nhưng là cái ổ an toàn trong hàng chục năm trời. Cho năm mới cả lịch âm lẫn dương, những nguyên do hay bao biện này tuốt tuột đều sẽ phải bị dỡ bỏ. Tôi đích thực phải nghĩ đến cuộc đời của chính mình, cuộc sống của chính mình.

Tối qua khi quay trở về từ căn hộ, tôi không ngờ khi xuống bus lại gặp người quen. Nó không cưỡi Hummer hai bánh, cũng chẳng có cái bốn bánh hoành tráng nào đến tìm. Nó bảo người nhà vẫn sống trong khu và nó vừa rời đi, còn chưa tính đi đâu và đi bằng gì. Chúng tôi không nói chuyện nhiều. Tôi trút được vài sự mơ hồ, còn nó tình nguyện làm thùng rác. Kết luận to đùng của nó, nếu đã được cảnh báo, nếu đã thấy các điềm mà vẫn xông pha thì đó là chuyện ngu xuẩn một cách đáng tiếc. Thêm nữa là nhắc nhở về luật xa-gần, về việc loại bỏ thói bao đồng.

mai và đào
Tôi nhớ chính mình đã từng lải nhải với nó về cái lý cận-viễn này, giờ hóa ra chính nó lại là người cốc vào đầu tôi một cái. Dù thế nào, nhắc nhở của nó vừa đúng với thông suốt của tôi. Có nhiều chuyện ở đời, thực thực giả giả, hay dở tốt xấu, thực chỉ có mình cô độc và an tĩnh cùng chút lý trí, tự tôn và tự trọng thì mới minh bạch được. Tôi không thích việc đổ lỗi cho hoàn cảnh và tha nhân, lại càng không thích những sự làm méo, cắt xẻo và xuyên tạc lời và chuyện kể theo hướng có lợi cho câu chuyện của bản thân. Tôi không thích những sự dối trá bưng bít thông tin. Tôi càng không thích thói ba phải, rõ ràng trực cảm thấy chuyện xấu nhưng vẫn lơ mơ gió chiều nào uốn theo chiều ấy. Tôi thấy đáng tiếc khi nhìn thấy kiêu hãnh và tự tôn bị bóp nát nhường chỗ cho một sự tự ti tự kỷ ám thị thường trực mỗi ngày một lớn và trở thành thứ thuộc độc tâm thần hủy hoại chính bản thân. Tôi lại càng thấy đáng tiếc hơn nữa khi những dày vò ấy hóa ra không chỉ là chuyện tự kỷ mà còn gây phiền nhiễu đến người khác.

Tôi đã từng đi lướt qua các hoàn cảnh đó. May mắn ở đời là tôi đã từng gặp đúng người đúng thời điểm để giúp tôi vượt qua các trạng thái đó. Tôi biết, mình luôn có đủ một đống vấn đề lộn xộn tròn méo đủ dạng. Và tôi biết mình vẫn đang vật lộn mỗi ngày để làm vơi nhẹ chúng, hướng đích cuộc đời theo một chiều nghĩa tích cực hơn.

Tối qua tôi nhắc lại với thằng bé chuyện treo cổ chân tự tử vào tuổi 40 và cái tuổi đó đã rời xa tôi lâu rồi. Nó kêu tôi đừng để bị ám vào suy nghĩ tiêu cực đó. Theo nghĩa đen, thực tôi chẳng có chút mảy may nghiêm túc nào. Nhưng ở một hàm ý khác, rõ ràng là trong dòng suy nghĩ của tôi về sự già-đi, tôi bắt đầu chú tâm những việc nho nhỏ của ngày mà đích chung của chúng là làm vơi nhẹ những thứ rườm rà trong cuộc đời của mình, từ đồ vật tới cảm trạng.

Tết năm nay không có mong ngóng trông đợi vào những điều thần kỳ hay thứ có tên hạnh phúc. Đơn giản là một sự ngẫm nghĩ và chút cầu an. Đối với tôi, hiện thực hóa được cái mong muốn bé mọn ấy đã là quá đủ rồi!

hồng và cúc

mùa trồng cấy mới

hoa hành và khách thăm

cây quả bơ avocado
bỏ bìa giữ xèng - đủ tiền rung đùi nốc hai cốc latte ở mystic

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

chuẩn bị tết - ở đây và ở kia

Năm 2019 tôi nghèo thảm. Các khoản nợ béo múp míp là một lẽ. Thêm nữa là quá nửa năm không chân chính lao động, phải bù các khoản bảo hiểm để không lỡ làng một lịch sử công tác, lại nữa là tí tách chi các khoản nho nhỏ mà cộng dồn cũng thành món phát sinh lớn. Cuối năm tổng kết cơ quan, đồng nghiệp cười híp mắt nghe ting-ting báo tiền nhập tài khoản. Tôi cũng cười híp mắt, khác chăng không phải vì độ nặng của các tờ tiền trong tưởng tượng, mà là vì cuối cùng tôi cũng có ít xèng tiêu Tết. Cái vui sướng đó đích xác là của con nhà nghèo chỉ biết đếm tiền lẻ :-)

ngài phật có nhà mới

Tự nhủ cho Tết này chẳng cần sắm sanh gì. Quả là vậy. Nhưng rồi líu ra líu ríu mỗi thứ chút chút, ngồi nhẩm tính bao nhiêu lương thưởng, quà và lãi cổ tức đã bay biến sạch.

Tiên sinh trước khi rời Hà Nội bàn giao nhiệm vụ tưới và chăm bọn cây. Tôi chăm chỉ được hai tuần mới phát hiện bốn khóm lan Ý té ra vẫn nguyên xi trong chậu nhựa tạm mỏng tang tang. Số bốn không đẹp, thế thì phải mua thêm khóm thứ năm. Rồi phải mua chậu và đĩa để chuyển sang trồng lại các bạn ý cho tử tế. Thế là tốn tiền!
nhà ở kia - lan ý và các sư xứ miến

Người ta đào đào, quất quất, lan lan. Bữa trước cùng TL đứng mua cúc và hồng cho Mẹ, tôi hóng hớt chậu mai trắng, hỏi chơi một câu, nghe giá ông chú bán hàng tính ra non nửa tháng lương thì bao nhiêu mộng mơ chơi cây Tết bay biến sạch. Cuối cùng, tính khéo cũng là mua cho căn hộ một cái cây: cây đinh lăng :-)

Ngoài phi vụ dao rìu hoành tráng, ở hội chợ bữa trước, chúng tôi còn tích cực làm đầy túi cô chủ quầy hải sản Phan Thiết. Cá khô là món yêu thích của bọn trẻ nhà nghèo thời bao cấp chúng tôi, giờ không còn khô khô mộc mạc như xưa mà bao gói bắt mắt và giá thì long lanh. Quà mua cho mình, cho hai cụ già ở Bắc Ninh, và cả đóng bao hút chân không để gửi cho bạn ở Pháp. Mua xong cá, nhìn thấy tấm bìa nguệch ngoạc mắm lú, hỏi chơi chơi rồi thế nào phải vía anh bán hàng giọng mềm, trầm và từ tốn, thì vác thêm một bịch hai chai mắm chấm chơi cho nhà Hà Nội và nhà Bắc Ninh. Cũng ở hội chợ, chúng tôi đốt tiền theo cả nghĩa đen và bóng, sau khi rời quầy tinh dầu xứ Huế và mua chút bột trầm xông.

cái bàn "việc chờ làm"
Nhưng dù gì năm nay nghênh Tết cũng có nhiều chuyện lạ. Tôi không còn cảm thấy nhu cầu phải mua mua sắm sắm này nọ mấy món bánh trái và thực phẩm. Cửa hàng thỏ thẻ đề nghị xông khói, ừ thì xông. Phần tôi được chia giữ lại ăn chơi ăn nếm chút, còn lại làm quà cho hàng xôi. Bò kho năm nay bỏ. Cái tủ lạnh bộ dạng hết sức hưu nhàn chứ không phải gồng gánh đồ ăn như các năm trước. Mà cái đầu của tôi xem ra cũng nhẹ theo.

bọn cây vô chậu tử tế
Giữa những cơn đau, tôi có thói xấu là ngồi rung đùi đọc nhảm trên mạng. Đọc hồi thấy mình thật là xấu xí, đầu óc đen kịt, tự nhủ không tốt chút nào. Vậy là có màn lững thững đi ra tiệm Nhã Nam gần nhà, xách về bịch bự sách Tết. Bộ sưu tầm sách của Higashino Keigo của tôi dài thêm chút. Rồi cả ông già Yasunari Kawabata mà tôi đã từng yêu thích đến mê mệt đám sách mốc chữ Anh xin được và rờ rẫm đọc với vốn tiếng Anh sứt mẻ của mình. Mắt mũi kém cỏi phải đeo kính không phải là một chuyện dễ chịu. Nhưng bỏ qua chút chật vật đấy, tôi thấy mình được thả lỏng, li khai khỏi cái hiện thực của ngày tiếp ngày. Đó không phải là phiêu du hay hưng phấn chi chi, đơn giản tôi ở trong một thế giới của riêng mình.

Tết ở nhà đây và kia là một trải nghiệm mới mẻ. Tôi đã có chút chộn rộn lo lắng, nhưng giờ thì thấy ổn. Tự loại bỏ một đống loằng ngoằng những sắm sanh này nọ, té ra cuộc đời đơn giản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều!

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

tiếp chuyện con dao: khi đi hội chợ gặp anh mèo

Chuyện con dao nói chơi chơi cách đây mấy năm giờ đã hóa thành nửa sự thật.

Ở hội chợ nông nghiệp gần nhà, có một quầy hàng phong cách "vô thiên lủng" rất lạ. Tôi xỏ xiên hỏi cậu đứng quầy rốt cuộc mày là từ cái địa phương nào khi biển trên có tỏi Lý Sơn, biển dưới lại là bưởi xứ Bắc, rồi một thùng đương quy to tướng chềnh ềnh ngay mặt quầy, đó là chưa kể các sản phẩm từ mật ong, trà cúc đóng miếng đường phèn và đặc biệt hơn cả là một góc kệ bày gần chục con dao và một cái rìu. Câu trả lời chúng tôi nhận được nghe rất oách: bọn em là quầy hàng "liên kết". Cô đồng nghiệp của nó còn nhiệt tình thêm giải thích, phải thế bọn em mới đủ tiền thuê quầy hàng,

rìu của ông "mèo"
Tôi tự thấy mình không phải đạo phải phép cho lắm - công thức tiếng Tây là politically correct - khi hùa theo lối nói của bạn trẻ rõ ràng là tộc Kinh rằng thì là mà đây là dao Mèo. Chọn đồ xong đến hồi mặc cả, có ông mặt đặc người Hmong xuất hiện. Thế là lại càng thiếu nghiêm túc, quay sang hỏi ông này là ông Mèo à. Chẳng có ai nhạy cảm chính trị chính em ở đây cả, ông Hmong cười cười bảo đúng ạ, rồi giải thích chút về gốc gác của con dao, rồi nhất trí với cái giá tôi đề nghị.

trà cúc đường phèn đóng bánh

Ông Kinh và ông Hmong bán hàng vui. Tôi có hai con dao thái và một cái rìu mua chơi chơi cũng vui.

Về nhà đi ra vườn tìm đoạn thân cây chặt thử, hí hửng chạm cây thiết mộc lan thì hóa ra là cái phần thân ruỗng. TL tưng tửng, giỏi thì chặt cây cà-ri đi. Cái cây to cao thế, chặt phải tội. Thế là cái rìu tạm thời để một bên. Còn bạn dao thái thì đã kịp mang ra xài thử. Rất đáng đồng tiền móc ra khỏi ví, và cũng rất đáng cái công sức một lần đi hội chợ vào một sáng chủ nhật tắc đường :-)

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

gái hoàn lương, giáo sư về hưu và lọ dưa hành muối

(1)

Gần Tết, cảm giác "xã hội" có nhiều phần lẫn lộn. Tôi có cả đống vấn đề cá nhân, lại không xì-mát-phôn, không có cơ hội chui vào mạng xã hội, không thích tám chuyện nên nghe tin từ tai này vắt sang tai kia, lơ nga lơ ngơ một hồi thì tự nhủ, kệ, mình phận hèn im miệng.

(2)

Buổi sáng ngồi hóng hớt hàng xôi bàn mấy chuyện chia công chia việc chuẩn bị Tết, kiểu tôi đưa cô hành củ thì cô trả tôi lọ dưa hành muối. Đang ở giữa câu chuyện, có hàng xóm ở cầu thang kế bên đi qua, hàng quả và hàng xôi chào hỏi trêu đùa gì đó thì hàng xóm dừng lại tán gẫu vài câu.

Hàng xóm này có lịch sử làm cái nghề uốn éo thân xác, ngày đẹp giời gặp ông quan địa phương, đẻ cho ông này một thằng cu và cứ thế hoàn lương thành quý bà, đi lại nói năng đúng chuẩn đàn bà thị dân thế hệ bốn chấm không, vừa đủ độ sang trọng quý phái kiểu lu-i vu-tông hay cha-neo gốc Tàu vừa đủ độ nanh nọc chanh chua phiên bản hiện đại.

Nữ nhân gái hoàn lương tự hào nhà tao chỉ cách cái bọn đó mấy cây, rằng thì là mà bọn này hết Tết, rằng thì là mà cho chúng nó chết. Tôi gần như chắc nịch nữ nhân này không có lịch sử đi học lí luận chi chi, nhưng có một điểm thật thú vị là càng nói thì càng hăng. Các từ to lẫn nước bọt văng tứ tung. Tông giọng cũng cứ thế mà dâng trào. Cánh tâm lý [gia] gặp hẳn gọi không phải ơ-pho-ri cũng là hít-xờ-tê-ri.

Đến màn vĩ thanh, nữ nhân bảo, mà bọn này láo thì phải trị. Rằng thì là mà ở [...] nó còn cho đi sạch cả một làng máu chảy thành sông nữa là.

Tôi đang mường tượng cảnh sắp có lọ dưa hành muối giờ nghe thấy máu me, chuồn mất dạng. Chẳng rõ sau đó nữ nhân gái hoàn lương yêu nước còn nói thêm bao lâu nữa.

(3)

Đi chúc Tết sớm ông thầy, trà nóng chưa kịp đưa lên miệng thưởng thức đã nghe ông cụ già chia sẻ tâm tư về những biến thiên phức tạp của xã hội ngoài kia, của lòng người ở đây.

Cô đồng nghiệp đi cùng cười phớ lớ kể chuyện có quý thầy cũng là hưu trí vừa rồi lên phây tụng bày  thương tiếc ông cụ được coi là "anh hùng dân tộc" kia. Cô em bảo người khác thì không nói là gì, ông thầy chuyên văn này bình thường hiền hiền mà giờ phản ứng xem có phần náo nhiệt đáng ngạc nhiên.

Ông thầy yêu quý của chúng tôi trầm ngâm và rất kiểu hiền triết-hiền nhân lắc lắc nhẹ cái đầu. Tôi kém cỏi trong cái khoản nắm bắt mấy kiểu không-nói-mà-như-nói ấy của ông thầy nên coi như không biết phản ứng này.

nhân chuyện này nhắc đọc 2020 - nguồn ảnh ở đây
Hết chuyện xã hội, quay lại chuyện người thật việc thật có liên hệ và can dự trực tiếp đến chúng tôi, ông thầy vẫn thủy chung thông thái nói như không nói, không nói mà như nói.

Kết luận to đùng và rõ ràng duy nhất mà tôi rút ra được từ cuộc trà nước dài đến gần hai giờ đồng hồ là giờ [...] rất phức tạp, mình cố gắng giữ niềm vui và thái độ nghiêm cẩn trong/với công việc của mình.

(4)

Tôi nhớ lần cuối gặp cô nghệ sĩ bỉm sữa. Nó bảo tao quý mày vì mày là mày. Còn ở tư cách nghề nghiệp của mày, tao [...] Thực lúc ấy tôi chỉ muốn táng cho nó một phát.

Nhưng đúng là hình như những sự xuẩn và tham của con người giống như hố đen không đáy vậy.

Tôi đã từng ảo tưởng, có tệ thì sẽ chỉ đến đó thôi. Nhưng rốt cuộc chẳng có cái đó nào cả.

(5)

Tôi tự nhận mình hèn mọn, nghe chuyện to tát ngoài kia luôn theo tinh thần nghe là vậy, còn chuyện quan trọng là cho Tết này lúc nào thì hàng xôi mới gửi cho lọ dưa hành muối.

Còn lại, kệ nữ nhân gái hoàn lương yêu nước ngút ngàn, kệ ông chuyên gia văn học hiền khô về hưu chưa lâu bỗng tự xếp mình vào hàng ngũ contra, mà cũng kệ nốt ông giáo sư thông tuệ nói lời nào lời nấy tròn vành vạnh.

Còn chút phần hướng ra ngoại cảnh, ngoại nhân ngoài cái kết giới an toàn của mình, nếu có thì là chút xót xa cho thứ mang tên phận người.

muối chua củ cải trắng và cà rốt - công thức "một ngày"

(1)

Củ cải trắng cùng cà rốt gặp muối, đường, dấm, tỏi, ớt (và đôi khi thêm nước mắm, rồi cả gừng nữa) có tùm lum tùm la tên gọi cũng như công thức cùng độ dài thời gian làm và chờ món.

củ cải trắng và cà rốt muối chua - công thức 24 giờ :-)
Mau thì gọi là muối xổi, bóp xổi. Đại ý đến giờ vào bếp nấu cơm thì dành chút thời giờ cho gọt, thái/cắt, ngâm, bóp ráo, trộn... cho ra món dưa góp làm mau, món muối xổi ăn liền.

Thong thả hơn làm tối hôm trước, tối hôm sau có thể bày đĩa góp vui mâm cơm. Tôi gọi vui, món muối chua "24 giờ" hay "một ngày".

Ở nhiều nhà và nhất là mấy quán chuyên các món có vời bạn muối chua/dưa góp này góp vui - kiểu quầy bánh mỳ kẹp hay mấy tiệm đồ nướng - thì lọ muối chua có thể giữ trong vài ngày. Chỗ này phải ghi thêm ngay là củ cải cùng cà rốt được thái sợi dọc chứ không phải lát ngang.

Nhà ít người và quen thói làm ít nên tôi không có nhu cầu làm lọ bự. Hay làm hơn cả là muối xổi/bóp xổi. Kém chút, thi thoảng là một lưng lọ ngâm ăn chơi một hai bữa.

(2)

Tối qua thong thả làm chơi món ngâm "một ngày", ghi lại để nhớ, sau không phải bận tâm nghĩ có cần gừng hay nước mắm không nữa.

- Củ cải một cây, nạo vỏ rửa sạch khô ráo rồi thái lát tròn, xóc muối hột chừng 15 phút, bóp nhẹ tay cho ráo sạch phần nước tiết ra. Ăn chơi một lát củ cải, thấy đủ đậm và giòn là được.
- Cà rốt một củ, nạo vửa rửa sạch khô ráo rồi cũng thái lát tròn, xóc với đường cũng chừng 15 phút, bóp nhẹ cho ráo sạch phần nước tiết ra. Lát cà rốt cho vào miệng ngọt và giòn.
- Hành tươi bốn năm cọng, phần lá xanh xắt khúc chừng 3-4cm, phần củ trắng cũng chiều dài như vậy mất công chẻ đôi chẻ ba.
- Tỏi ta một củ nhỏ, tép bóc vỏ thái lát mỏng.
- Ớt cay một trái khía dọc thân bỏ hạt rồi tùy ý thích thái sợi đẹp cầu kỳ cũng được, còn không thái lát mỏng.
- Đường trắng một thìa súp pha nước âm ấm cho tan hết, sau hòa tiếp với dấm gạo theo tỷ lệ nước đường-dấm là 3-1. Liên quan đến đường, món xổi tôi chuộng đường nâu, nhưng cho món ngâm qua đêm thế này đường trắng không để dư vị đậm đặc trưng như đường nâu; dấm tôi chưa hẳn hài lòng với Ajinomoto vì có chút gắt nhưng trong khi chưa tìm được bạn dấm gạo dịu như ý thì cứ tạm vậy đã.

thêm dưa leo giống Nhật vườn Bắc Ninh ăn kèm ba rọi xông khói vừa dỡ


Cái lọ thủy tinh đã được làm sạch và khô, lần lượt xếp lớp củ cải, cà rốt, hỗn hợp hành-tỏi-ớt. Dùng thìa hay thứ tương tự nén nhẹ. Đổ hỗn hợp nước đường-dấm ngập là được.

Lọ để nhiệt độ phòng sau một ngày là dùng món được.

(3)

Củ cải giòn, cà rốt còn giòn hơn. Phần hành trắng và hành lá thoang thoảng hăng, còn chính là chua chua vui mồm miệng. Vị tỏi và ớt vừa đủ ngấm.

Dùng bao tay làm bếp bóp nhẹ phần rau củ muối theo lượng đủ bữa như ý, bày ra bát hay đĩa và dùng luôn là một cách.

Cách nữa là có thể biến thiên tùy món ăn kèm và sở vị của người ăn.
- Bổ túc thêm ớt và tỏi bằm;
- Thêm gừng nạo, làm thế này có phần thoang thoảng gợi nhắc món xổi của bếp Nhật;
- Mà vẫn là thêm gừng, rồi nữa là xì dầu và đôi khi là chút đường nâu xóc trộn rồi bóp ráo hay để món muối ươn ướt ăn với cháo trắng thì có phần giống cà la thầu;
- Người yêu thích nước mắm có thể bổ túc bạn này thay cho xì dầu.
Nhìn chung, món lấy ra từ lọ ngâm trộn thêm gia vị này nọ rồi nên bóp thật ráo, thật khô. Như thế, phần củ cải và cà rốt vừa ngấm thêm gia vị lại vừa đảm bảo nguyên độ giòn, sần sật như mong đợi.

Đại để là vậy. Món cho mâm cơm đông người ăn vèo một bữa là tốt nhất. Nếu ăn làm hai bữa thì bữa sau nên là bữa kế tiếp, tức là lọ củ cải-cà rốt muối chua này sau một ngày làm thì ăn trong 1-2 ngày thôi. Và bữa sau tốt nhất là bổ túc thêm đậm đà của xì dầu hay nước mắm, tăng cay của gừng-tỏi-ớt, tất cả hòng át cái vị chua rất có thể là quá đà của rau củ ngâm.

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

nem nấm bò và chuyện khởi nghiệp nem rán

Cảm hứng: cái khay bé xinh xinh vừa đủ phần mỗi khách ăn một cái nem nấm-bò ở tiệm lẩu. Cái ăn đấy gọi là ăn hương ăn hoa, gọi là ăn vã.

Cắn phập một miếng, tôi chăm chú giải phẫu phần nem còn lại bằng mắt. Thấy có miến bằm nhuyễn. Nấm tươi hẳn là nấm đùi gà. Vị thịt bò ngọt đặm nổi bật.

Hai tuần rồi vui tính vừa là có chút ý tứ định một công thức để theo, lại vừa do thói ki-bo cố hữu tính toán thiệt hơn trong bếp nhà có gì và không có gì, hai lần làm thử món nem nấm-bò thấy đều ổn.

Note ghi lại để nhớ. Sau thong thả cải biên và cải tiến tiếp :-)

- Nấm tươi dùng nấm đùi gà, có thể đá chút nấm hương khô tăng vị. Nếu không có nấm tươi thì nấm trong nem chính là nấm hương khô.
- Tôm khô cho chút vào rất được, làm nên vị đặc trưng của món nem rán, tôi nghĩ thế.
- Mộc nhĩ và miến đương nhiên có rồi. Về miến, tôi thích lấy tay miến trong gói ăn liền Phú Hưng, sợi trắng mong manh vừa vặn hài hòa với các thành phần khác được thái hay bằm mịn.
- Thịt bò diềm thăn thơm lại đủ mềm không dùng máy mà tay dao tay thớt bằm kỹ.
- Hành tôi cho tùm lum cả hành tây + hành hương + hành tươi.
- Su hào lấy theo tỷ lệ 1-1 cạnh các bạn hành.
- Cà rốt chủ yếu là lấy sắc, tý xíu gọi là.
- Gia vị khác nhất thiết phải có tiêu xay, tỏi nếu là tươi thì chỉ cần một hai tép bằm kỹ còn không thì dùng luôn bạn bột muối tỏi cho khỏe; lại thêm một tép bột rong biển lấy ngọt; và một hai giọt mắm cốt ướp thịt.
- Trứng đương nhiên là phải có rồi :-)

Chuyện lá nem cũng hay thật là hay. Tôi quen dùng lá nem truyền thống, thấy ổn. Bữa rồi tò mò dùng lá nem Nghệ An, bao túi hút chân không, lúc dỡ ra cảm nhận đủ mềm đủ ẩm cứ thế mà gói luôn, không cần phải cầu kỳ có bát nước / nước pha dấm / nước pha bia bên cạnh để làm ẩm lá nem.

Lá nem Nghệ An cho sắc nem và độ giòn y chang các bạn nem trên đĩa nhà hàng. Nhưng có điều tôi không thích là gói mua nhiều lá, mà mỗi lần làm rón rén chơi chơi chút, không rõ bảo quản phần dư sau thế nào. Thêm nữa là lá nem chỉ có một khổ duy nhất, nếu thích rán nem phong cách mậu dịch to đùng như ngày xửa ngày xưa thì đúng là bất khả. Đại loại thế.

Lúc ướp thịt và trộn nhân, tùy ý nếu muốn ăn nem như thức ăn mặn thì làm đậm chút. Nem rán ra ăn cơm thậm chí chẳng buồn vời đến thứ mang tên nước chấm. Còn không, vui vẻ hơn cả là có chút su hào cà rốt dưa góp bày đặt bên cạnh cùng với bát nước chấm được kích cay bởi tiêu xay và ớt tươi.

Thời gian này đi chợ tiểu khu tôi phát hiện ra một chuyện thú vị. Nhà nhà rán nem, người người bán nem. Bà hàng cá một bên đồ hải sản tươi sống vị biển mặn mòi đặc trưng, một bên tơ hơ cái chậu giặt chuyển công năng thành chậu đựng nhân nem. Chẳng có che chắn gì cứ thế sát mép vỉa hè cô con gái miệt mài gói và xếp hộp nhựa nem chờ rán. Hàng cá cả mẹ lẫn con hết đỗi tự hào về sản phẩm của mình, nem có nhân nửa tôm nửa thịt, bán chạy vèo vèo. Tôi tin họ không nói xạo vì ngày nào cũng thấy cái chậu giặt to đùng đầy nhân nem là đủ biết hàng chạy đến mức nào. Cạnh lời giải thích đắt khách vì đồ ăn chất lượng, tôi còn nghe ra một ý, nhiều khách bảo gói mãi mà không thể chặt tay như con gái hàng cá, vậy nên phóng xe đến mua cái hộp làm sẵn cho khỏe.

Chuyện nhà hàng cá là vậy. Nhà rau cũng rán nem. Cửa vào nhà rau có cái bàn tơ hơ mấy phần thịt lợn, từ ba rọi tới sấn mông chạy qua đám giẻ sườn. Còn cửa hậu là chậu nhôm to đựng nhân, một trong các bà chủ hàng ngồi ghế kê mông thấp lè tè, khom khom gói và rán nem. Khách mua rau nhiều bà nhiều cô vui tính trong lúc chờ tính tiền rau đã kịp bô lô bô la tám chuyện và nhanh gọn giải quyết một hai cái nem rán nóng dzãy. Lúc về phần đông không quên bảo, lấy thêm mấy cái cho tròn năm, tròn mười. Các bà chủ hàng rau cứ cười tít mắt gọi là :-)

Cạnh nhà bán rau có tiệm hải sản chuyên đồ Quảng Ninh, sáng rực rỡ, đầy mùi sang chảnh. Cô chủ trẻ xinh tươi mắt xanh mỏ đỏ chắc ngồi trông tiệm chán thì kiếm được bà thím đặc sệt hương quê cho ngồi canh cái xếp ngoài hè bày đủ loại sản phẩm khô. Bà thím ngồi ngáp ruồi chán, từ mấy bữa nay bỗng trở nên bận rộn với cái chảo nem rán trên bếp ga mini. Không rõ sự nghiệp kinh doanh nem rán liệu có khá khẩm hơn đám sản phẩm cao cấp giá ngút trời bày trong các tủ đông lạnh của cửa hàng. Chỉ biết thế là một góc phố tưng bừng mùi nem, nem rán!

cá chai

Lần đầu tiên thấy con cá, lần đầu tiên nghe tên nó, tôi ù ù cạc cạc hỏi lại, chai hay trai. Chị hàng cá mau miệng, chai lọ ý, vì nó giống cái chai.

Thực thà mà nói, tôi chẳng thấy có chút liên quan gì giữa cái chai với con cá.

Cả hàng cá chỉ có nhõn một con. Tôi phần tò mò, phần muốn kéo dài cái danh sách khám phá cá biển nên mua về mần thử.

Cá đã làm sạch, chảo nóng láng xíu dầu rán cá lửa nhỏ. Vài lát hành tây thái mỏng thả vô chảo rán hòng tăng thêm vị. Muộn hơn chút, hành tươi loại hành củ mập xắt khúc phần lá xanh còn phần thân củ chẻ mỏng bổ túc vừa là thêm vị vừa là thêm sắc.

Trước khi tắt bếp lấy cá ra đĩa, rắc chút muối tỏi lên từng mặt cá, chờ chừng nửa phút đến một phút cho mỗi mặt cá áp chảo coi là xong.

Thịt cá chắc, ngọt. Trên mâm cạnh đĩa cá có bát nhỏ đựng chút mắm cốt kèm vài lát ớt tươi và chút xíu tiêu xay. Khêu miếng cá nhỏ chạy qua hàng nước mắm, thêm bạn đồng hành là một gảy cơm và miệng. Ngon!

Tôi không thích phần trứng của cá chai cho lắm. Có lẽ vì nó quá mềm.

Dù thế nào, tôi hài lòng về việc biết thêm một loại cá biển :-)

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

cháo kho quẹt

Cháo ăn liền thịt gà Vifon có một ô vuông nhỏ quảng cáo rất oách: có gói thịt gà thật 27g. Tôi không quan tâm cái túi thiếc nhỏ đó, cũng bỏ lơ gói bột gia vị tạo mặn cho cháo.

Phần cháo-gạo chờ nước trong thố đất sôi, thả vào rồi thêm hành hoa thái nhỏ. Sôi bùng, tắt bếp chờ mấy phút cho cháo và hành thực chín và quyện thơm của gạo và rau với nhau. Lúc đó, bổ túc phần kho quẹt như ý.

Thế là có cháo kho quẹt :-)

Xì xụp cháo, nghe Argerich chơi Rachmaninoff #3 đã trở thành siêu kinh điển vào một buổi giữa ngày trời mát và mưa bụi chờ Tết. Chẳng có sự hài hóa nào vừa đủ mùi kì cục lẫn hài hước và thú vị như vậy!

Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu các công thức phối hợp món với kho quẹt :-)))

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

thay đổi nhỏ

Một đứa lười đến mức bưởi bóc múi bày đĩa sẵn trước mặt còn bảo mất công sức cho vào miệng và mất công sức hoạt động bộ gọng thế quái nào năm nay chăm chỉ gọt bưởi và ăn bưởi. Tất nhiên là tôi còn xa mới giống nhiều chị em gọt quả theo phong cách nghệ thuật, và hai bàn tay tôi đã kịp chi chít đủ vết cứa hay chọc của dao từ cái sự tác hành mang tên gọt bưởi.

chụp đèn bu-gà
Túi lưới Lào để giỏ xe máy siêu hữu ích, nhét chi cũng được. Nó giống bọn túi nylon trong suốt, tôi hay gọi là túi khỏa-thân, ở chỗ đồ gì nhét vô cũng hiện ra rõ mồn một. Như thế có nghĩa là đứa đuểnh đoảng như tôi sẽ ít đi cơ hội để quên đồ mốc meo trong túi.

Túi thổ cẩm thấy vui mắt thì mua dù chẳng có nhu cầu. Không hài lòng với cái quai đơn điệu, có đứa lục thùng đồ vải, lôi ra được cuộn dây màu ghép vào quai túi hòng tăng thêm sắc. Khâu vá hòm hòm, đang khoái chí thành tựu thủ công của mình thì phát hiện một miếng vải ghép bị thủng lỗ. Cắt bông hoa từ miếng vải bông vụn, gán ghép lấp liếm. Xong thì cười ha ha bảo, túi này vừa có tính "dân tộc" lại vừa có tính "quê mùa". Bông hoa giống hoa đào, hồng hồng ở một góc nền vải indigo, đích thực chẳng có gì liên quan. TL mỉa mai châm chọc tôi nhà có bao túi rồi, nhưng người đầu tiên dùng cái túi hóa ra lại là nó.

Kế hoạch lau dọn nhà cho/đón Tết chưa khởi động nhưng đã đủ gây oải trong suy nghĩ. Tôi giấu đi nhiều vật trang trí nhỏ. Năm nay có lẽ mặt tủ nhỏ sẽ có một đống voi từ xứ Ấn đến Phi Châu.

Cái đèn cây sau khi tôi không ngần ngại phá tan cái chụp gốc giờ được gá tạm một cái chụp phong cách bu-gà có giá năm mươi ngàn đồng bạc mua ở sạp đồ tre Chợ Bưởi. Chưa hẳn là ưng ý, nhưng tôi hài lòng. Và lại càng hài lòng hơn khi phát hiện thêm một lần nữa, rằng thì là mà mình "nhạt", nhạt thếch, chẳng buồn để ý đến mấy chuẩn gu này nọ cho các món đồ. Cái đèn lồng bu-gà này cấp đủ sáng, nhìn ngồ ngộ, thế là khỏe rồi.

hai phần ba đồ vật đã được dọn đi

voi trong voi xứ Ấn
thành tựu gọt bưởi vỏ liền mạch
bổ túc hộp đồ vải

cái quai túi được thêm màu sắc 

note ghi cho kho quẹt

tập tành thì tạm thời là thế này
Công thức có nhiều, tôi thấy phù hợp và thuận lợi làm theo hơn cả là hướng dẫn trên youtube của Vành Khuyên [Lê].

Món làm theo kiểu tập-tành, cớ đó thêm tính lười cố hữu nên không có màn tìm nồi đất mà tiện tay dùng cái chảo nhỏ, mọi thao tác từ đầu đến cuối đều là trên cái chảo đó.

- Ba rọi thái chì hay lát mỏng tùy ý, rang cho vàng và khô tóp như ý, phần mỡ tiết ra giữ lại còn phần thịt khô tóp vớt để sang bên
- Hành hương và tỏi bằm, hành hương là chính còn tỏi thì chỉ là một đôi tép gọi là đá lấy vị, phi thơm
- Tôm nõn khô sau khi đã ngâm nước làm mềm và được rửa sạch ráo cho vào chảo rang/xào lửa nhỏ cho đến khi ngả trong và cũng coi là ngấm đủ độ thơm ngậy của hành tỏi phi
- Cho phần nước pha đã chuẩn bị sẵn gồm mắm cốt + nước (tôi đại khái tỷ lệ 4-1), cùng đường vào chảo đun tiếp
- Lại bổ túc hỗn hợp tiêu đen xay rối, tiêu xanh tươi giã rối, ớt xắt nhỏ; nếu thích cho thêm dọc hành trắng (phần lá xanh cho sau cùng) thì có thể cho vào lúc này
- Chừng hỗn hợp trong chảo ngấm đều thì trút chỗ khô tóp lúc nãy vào đun thêm dăm phút cho ngấm đậm
- Cho thêm hành lá xắt khúc tạo thêm chút sắc màu vui con mắt

Theo hướng dẫn và gợi ý của Vành Khuyên, không ăn mắm thì có thể thay bằng nước tương. Lại nữa là có tiết mục bổ túc chút nước pha bột năng lấy độ sệt. Tôi không dùng vì thấy để lửa liu riu kho lâu lâu thì phần bì mỡ của ba rọi cũng đạo chút độ sánh ngậy nhất định.

Vành Khuyên cũng nhắc lọc bì để riêng để tránh lúc rang thịt bị nổ. Tôi ỷ vào cái vung chảo, chỉ nghe lép tép tí tách vui tai, không phiền mỡ bắn vì đã có cái vung kia chống đỡ.

Nói kho quẹt, công thức đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người hẳn là đĩa rau củ quả luộc/hấp.

Bữa qua tôi lười luộc quả đậu - món rau duy nhất có sẵn trong nhà. Kho quẹt được ăn với cơm nguội, lại thêm chút su hào bóp dấm tỏi vốn được làm để ăn kèm nem rán, coi rất ổn.

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

[đ]ệch đời và chạy đi, cô điếm

(1)

Ngày xửa ngày xưa, khi mà Trương Tân bắt đầu được biết đến trong một giới nhỏ có tinh thần contra ở Hà Nội, có bạn trẻ họa sĩ bán được đôi ba bức tranh cho quý ông ngoại giao, quý bà phu nhân nhà ngoại giao, rồi loằng ngoằng một hồi nhờ cái giao dịch đó mà được mời dự đôi ba trại sáng tác ở xứ người. Bạn trước khi có danh có tiếng là người thế nào tôi không rõ. Còn khi tôi gặp bạn trong đám bằng hữu của cô nghệ sĩ đóng bỉm, ấn tượng quả là to đùng.

Ngày đó Hà Nội còn lưa thưa xe máy, và Ducati là một khái niệm mơ hồ. Bạn có con xe hiệu gì tôi chẳng rõ, coi nôm na giống đồng chí 67. Cái xe được sơn vẽ loằng ngoằng, hai bên hông phía sau có hai cái hộp đựng đồ chất liệu da. Một hộp được trang trí mô-típ mandala, hộp còn lại ghi mấy chữ Anh to đùng đại ý thông báo chủ nhân ông [của cái xe] là một tay nghiền tình dục.

Tôi chẳng có phán xét luân lý đạo đức chi chi, chỉ đơn giản thấy cái món tự quảng bá bản thân này có chút kỳ. Nghe nói bạn có tên có tuổi được một thời gian, còn giờ thì hòa tan vào biển thị dân quay cuồng trong nhịp kiếm tiền và ghanh đua từng xăng-ti-mét đường vào giờ cao điểm.

(2)

Đặc quyền biểu tỏ bản thân theo một cách khác người ngày xửa ngày xưa có lẽ tập trung trong tay những người được gọi tên là nghệ sĩ.

Giờ thì phổ rộng hơn nhiều. Tuổi trẻ "nổi loạn", mà đám già cũng vui tính vô tình hoặc cố ý góp mặt đông vui.

Thế nên trên đường, nhìn bóng lưng của các anh chị từ thanh niên đến ông nội bà ngoại, không khó gặp những công thức, đều là chữ Anh, rất "ngợp". Kiểu như một ông già chạy xe máy mang áo chễm chệ một câu "[đ]ệch đời". Kiểu như một bà thím thân dưới váy hai lớp, trong lót vài bóng kiểu sa-tanh, ngoài là lớp voan xuyên thấu, còn thân trên có áo hai dây hững hờ một hắt-đi hẳn là mượn của con hay cháu trong nhà, lưng đỏ chót và to tướng hai dòng lần lượt: sex & money.

Gần đây thế quái nào cái từ bitch lại lên ngôi. Có cô gái trẻ môi son đỏ chót, mi dán cong vút chạm trời, tóc được chăm dưỡng đẹp hơn cả tóc mẫu của con canh trong xa-lông đờ-luých trên chạy suối dưới lọn xoăn, quần cộc siêu ngắn hở nửa cặp mông, chân dài miên man mang bốt chi chít biểu tượng cùa cái nhà hốt cút-tuy Pháp quốc chữ C đấu lưng, áo sơ-mi cách tân trước ngắn sau dài và ở lưng hồn nhiên tự nhận ai-am-ơ-bích. Lại có bác gái chạy xe dáng coi lam lũ áo bom-bờ phong cách sửu nhi vô tư phóng khoáng thét gào, chạy đi cô điếm.

(3)

Tôi đi lại trong thành phố chủ yếu bằng xe bus. Chờ xe và ngồi xe đem lại những khoảng thời gian dài bất tận và trò giải trí vui vẻ nhất ngoài ngủ gật là ngắm đường phố, ngó nhân dân.

Thi thoảng có đứa dở hơi lên cơn cao hứng, hay là làm một ghi chép xã hội học, sưu tầm tất cả các từ, các câu sau lưng áo của bà con nhể.

ricoré / chicory giúp nhuận tràng

* Note đính chính 2024: TA nói "diếp", tôi nhập tâm "diếp cá", rồi cứ thế mà nhầm lẫn cho tới năm trước được bạn nhắc. Như vậy là ricoré họ diếp nhá :-)

Tôi la cà khám phá ra Cafe du Monde Coffee Chicory Ground rồi dùng mãi thành nghiền cái hộp sắc vàng đặc trưng đấy. Có lần kể cho TA nghe, bạn bảo tiện thì sẽ gửi cho cafe ricoré của nhà Nestle. Sẽ rất mau thành đã, hẳn tôi vì quá quen với bạn Cafe du Monde nên uống thử một lần cái hộp từ Pháp quốc thì tự bảo, thế là đủ.

Bữa trước không rõ con cà con kê gì với TA mà bạn cao hứng trong thùng đồ gửi về Hà Nội có để một bịch nhỏ thuần bột ricoré. Bạn bảo tốt lắm, tốt cho tiêu hóa lắm. Rằng thì là mà "diếp cá" nhuận tràng. Tôi lơ mơ, thế hóa ra ricoré/chicory là diếp cá à (?)

và nghe nói bạn ý là thế này - nguồn ở đây
Trên trang mạng nhện bán hàng to to ở nhà mình có chủ hàng bán sản phẩm cafe của Nestle có thành phần chất này, dịch chữ Việt gọi là "cải xoăn". Thế thì là mà "diếp cá" với "cải xoăn" hóa ra là một ư (?)

Chẳng rõ rốt cuộc ricoré/chicory là gì chữ Việt, tôi chỉ biết nước nâu nóng dzãy rót ra từ bình moka vào cốc đại đã có sẵn một thìa nhỏ thứ bột màu nâu-nghệ này, sau bổ túc thêm sữa tươi, cho vị không tệ chút nào.

Và cái tác dụng tốt cho tiêu hóa, hay còn gọi là nhuận tràng xem ra là có thật.

Thế nên, cho bà con có chút buồn phiền với cái sự vụ đào thải hết sức con người, hết sức tự nhiên liên quan đến hoạt động của đường ruột, gói bột của nhà Nestle hẳn là một gợi ý không tồi :-)

cá bơn rán hai lửa - vị nghệ và tiêu tỏi

(1)

Cá bơn làm sạch, thân cá chia hai chia ba tùy con to con nhỏ. Ướp với bột nghệ và chút xíu bột gia vị. Khi rán cá, đập dập củ hành hương hoặc giả nếu không có hành hương thì cấp cứu bằng một đôi lát hành tây cho vào cùng. Hành cho vào chảo rán vừa giúp giảm cái độ đậm nồng của nghệ, lại vừa tăng độ thơm cho thịt cá.
cá bơn rán - lửa lần hai

Cá rán một lửa ăn nóng liền tay, chấm mắm cốt với một hai lát ớt cay đủ làm hài lòng mồm miệng kẻ phàm ăn.

(2)

Nếu cá làm nhiều còn dư cho bữa sau thì có thể biến tấu chút.

Đại để là láng chút dầu ăn làm nóng chảo, rán lại cá với lửa liu riu để cá nóng.

Chừng như ý, rắc mau tay chút tiêu xay và bột muối tỏi - từ ngày phát hiện ra Morton garlic sea salt, tôi đâm ra nghiền món này - xong mặt nay thì lật qua mặt nọ. Thịt cá bơn mềm và dễ nát nên với kẻ tay vụng nhất nhất cần tăng thêm phần chú ý khi thực hiện thao tác này. 

Cá bơn nấu canh chua rất ngon. Nhưng ngon hơn cả đối với tôi hẳn là cái món rán biến tấu tùm la tùm lum này :-)

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

ốp-phích boi, ốp-phích gơn (office boy/girl)

Nghe nói mấy cái tòa nhà to công sở ở xứ sở Indo[nesia] có nhân vật được gọi là office boy hay office girl tùy theo giới tính. Còn tuổi tác thì boy hay girl không dứt khoát là trẻ [con]. Mô tả nghề nghiệp của mấy người này nghe từ tai này sang tai kia rồi liên hệ với xứ mình thì có thể gọi nôm na là tạp-vụ.

Chuyện hay ho là ngoài việc chính thì các bác này có một góc nhỏ [làm việc] riêng của mình và ở đấy các bác có thể nhận thêm chút việc phục vụ vặt cho cánh anh chị em công sở. Để dễ hình dung thì cứ lấy đại cái ví dụ, anh chị em nào thèm một bát mỳ tôm úp trứng chỉ cần ới các bác này, thoắt cái có liền.

Các bác này hưởng lương chính, kiếm nhỉnh túi chút từ khoản làm thêm, may mắn hơn có thêm tiền típ. Các bác hạnh phúc, cánh văn phòng cũng hạnh phúc.

TL khoái chí kể chuyện này cho tôi vào ngày nó cáo ốm nằm nhà, còn tôi lả lơi người ngợm và đầu óc chẳng làm ăn được gì. Kể xong nó bảo, ở Việt Nam mà có cái nghề này em muốn làm, úp mỳ cứ gọi là bét nhè.

Tôi thấy cái màn phóng chiếu của nó hẳn cũng có cơ sở. Nhưng rất nhanh thì nhớ ra một chuyện và bảo nó, cứ yên tâm là chẳng bao giờ đến lượt mình. Tại sao? Đơn giản là vì ông hay bà có tên thủ trưởng bao giờ cũng sẵn cả một mớ bà con họ hàng thân thích để nhét vào cái vị trí ốp-phích boi hay ốp-phích gơn này.

Mà nhân chuyện này, nhà mình hẳn là đặc biệt đi khi mà trẻ trâu chân ướt chân ráo bước ra khỏi trường đại học, nhờ phúc đức tổ tiên hay uy nghi và tiền tài của bố mẹ mà có một chân trong cơ quan nhà nước, kiểu gì chẳng được dặn, gặp bác bảo vệ hay cô lao công thì phải chào thiệt to. Vì ai mà biết được, đấy rất có thể là một ông cậu hay một bà thím của sếp đại.

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

canh chua cá khoai nấu mau hay còn gọi là tối giản

Cái sự nghèo-đi có thể là nguồn cơn của muôn vàn khó chịu, thậm chí là cảm giác yếu thế, bị sỉ nhục... nhưng cũng có thể là cơ hội tuyệt vời để chúng ta gần như là chẳng làm gì. Lý lẽ rất đơn giản, ví rỗng thì không ngọ nguậy, chẳng tiêu pha, mà thế thì rõ là chẳng làm gì :-)

Bữa tối vốn ban đầu được long trọng chốt định với chủ đề rau và rau. Chẳng dè trên đường ra hàng photocopie để scan giấy tờ, tôi hếch mắt nhìn thấy bọn cá biển ở góc trạm y tế vô cùng hấp dẫn. Gạ gẫm TL, kết quả là chuyển sang kế hoạch mới cho bữa tối: canh chua cá khoai.

Cá khoai bốn con nhinh nhỉnh hơn con bống biến chút, tính khéo vừa đủ khiêm tốn bát canh cho hai người. Nhà còn hành tươi, thì là xin từ hàng rau trước cửa mớ đẫy, tất cả là từ hôm qua. Lại dư một quả cà chua. Lại có sẵn dọc khô xin từ nhà Bắc Ninh. Bát canh chua xem ra hình hài hứa hẹn ổn.

Bà bán cá quê Nam Định tay làm cá, miệng liên hồi mời khách xơi khoai tây và cà chua. Tôi cười hềnh hệch, cá với cà và khoai, thật chẳng liên quan. Chẳng ai bảo ai, đồng loạt hai chị em lên cơn ki-bo, bất chấp chỉ còn một trái cà chua trong bếp, không nhòm ngó cái rổ đỏ rực bên cạnh các chậu cá.

Cơm tối làm mau. Cá chén vã, canh húp vã. Chán rồi mới sang tiết mục chan cơm canh chua. Tôi hỏi TL công thức, tính ra đáng gọi là canh tối giản hay nấu mau.

Phi thơm hành hương và sau là cà chua, cho lượng nước vừa xinh bát canh như ý cùng mấy lát dọc khô cùng chút bột canh, không rõ TL có cho thêm vài giọt mắm cốt hay không, chờ sôi thì cho cá vào đun thêm mươi phút. Đoạn cuối thích tăng vị chua thì thêm chút xíu dấm vàng Heinz. Hành tươi phần thân trắng chẻ nhỏ, phần lá xanh cùng thì là xắt nhỏ, bổ túc vào nồi canh trước khi múc ra bát. Thế là xong.

TL bảo nó lười, chứ nếu thêm chút xíu tỏi phi thơm thì bát canh còn vui và ngon hơn nữa!

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

sườn chua ngọt - note nhớ về ướp và om

Đĩa sườn chua ngọt ở ngoài tiệm cơm hay nhà nhiều người có sắc đỏ tươi tắn, hẳn là nhờ vào tương cà. Sườn chua ngọt qua tay trù nghệ của TL có sắc ngả nâu, nhưng đảm bảo vẫn là tươi mắt nhờ lớp nước sauce phủ nhẹ láng mịn.

Có hai đứa tham ăn, ăn tục, xơi quá đà nên sau bữa trưa, sang chiều thì cái dạ có chút phần ấm ách dỗi hờn. Lỗi là tại người ăn chứ không phải là đồ ăn. Nếu có chăng liên quan đến món làm ra cần lưu ý thì là câu chuyện gia giảm phần dấm [gạo] mà thôi.

toe toét thế này gọi là ... tự nhiên :-)
Sườn chần nước sôi và rửa thật sạch, sau đem ướp chừng một giờ đồng hồ hoặc hơn chút với hỗn hợp tỏi và hành hương bằm, xì dầu, mắm, bột canh. Ướp vậy đảm bảo cho độ ngấm của gia vị.

Còn để món có độ mềm thì lại chú ý đến công đoạn trước rán là om [braise]. Tôi quên chưa hỏi TL cần lượng nước là bao nhiêu, thời gian là bao nhiêu, đại loại nhớ là để dư chút nước om sang bên trước khi lấy các miếng sườn cho vào chảo rán. Cầu kỳ trước khi rán lại phi thêm chút hành tỏi bằm để tăng hương.

Nước dư từ công đoạn om hòa với bột, lần này dùng arrowroot, đường cùng ớt bằm, và đương nhiên là thức tạo chua: lần này là dấm gạo hàng Việt Nam yêu nước. Chờ đến khi các mặt sườn vàng theo ý thì cho vảo chảo chờ sôi sệt.

TL học theo mấy gợi ý trên mạng nhện, rắc chút hành phi, chút hành tươi chẻ, mấy cọng mùi. Thế là xong món sườn xào chua ngọt .

Tôi có ý tìm chai dấm gạo Nhật loại quen dùng khi ở nhà bên kia vì đã nhiều lần làm món xào có nêm chút thì rất ổn mà không thấy. Dấm đó chua mềm, khác với dấm gạo nhà mình chua gắt. Sau khi xơi sạch đĩa thức ăn trước mặt, bắt đầu có tính tính toán toán, nào ta đi nghiên cứu loại dấm phù hợp cho món sườn chua ngọt :-)

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

nước rau bí luộc dấm cà chua và lá lốt

Rau bí luộc dấm cà chua tôi không lạ lẫm cho lắm. Nhưng thêm lá lốt nghe quả kì kì. Tháng trước ông cụ già ra Hà Nội xử lý mấy việc, trong làn đồ ăn tiếp tế cho con có gói rau bí đã nhặt sẵn chỉ chờ rửa sạch rồi luộc xào tùy ý. Con gái lười bảo luộc, thế là nghe một câu gợi ý, thử thêm lá lốt vào xem, thú vị lắm. Bữa đó tôi làm theo chỉ dẫn, lá lốt thái sợi cho vào nước rau luộc (sau khi đã vớt rau). Theo lời cụ già, ở quê mọi người ăn như vậy.

Vị là lạ, hay hay vừa đủ để có một ấn tượng nhưng không nhiều đến mức nhớ rồi thiết tha lần sau mần lại công thức. Đó là chưa kể rau bí bếp Hà Nội có nấu thì đều là từ vườn nhà Bắc Ninh, còn bảo mua ở chợ hay siêu thị thì không bao giờ, và điều này có nghĩa là món rau này không ở trong danh sách rau củ quả chúng tôi ăn thường xuyên.

TL về chơi với hai cụ già mấy hôm, lúc quay lại Hà Nội có mớ rau bí trong túi đồ thực phẩm. Bữa tối được quyết định ăn rau dưa thanh đạm, món nước [canh] chính là rau bí luộc. Rau vớt ra chấm với xì dầu Việt Nam yêu nước và tỏi tươi đập dập. Còn phần nước là dấm với cà chua và lá lốt thái chỉ. Chắc là nhờ có vị chua, thanh, dịu của cà chua nên lần này kết hợp nước rau bí luộc có điểm lá lốt lại thành đặc biệt.

Nước rau có chêm chút bột gia vị tạo mặn, cơm gẩy gót xong hai lưng bát, có đứa quăng ra sau lưng mấy cái tiêu chuẩn thanh thanh nhã nhã, làm đầy một bát nước luộc, sung sướng "húp" nước canh. Vui và ngon!

Lần sau tôi sẽ tiếp tục phát huy công thức này. Tất nhiên là ở đây phải mở ngoặc luôn, vì vườn nhà sẵn bọn lá lốt bò quềnh quàng. Còn nếu bảo tôi phải ra chợ mua lá lốt thả nước luộc rau bí thì chắc chắn là tôi sẽ quay về đúng chuẩn rau luộc, luộc độc cọng và lá bí, thế thôi :-)