Chuyện tiếp theo hoá ra nằm ngoài mọi sự tưởng tượng. Chưa được tuần ở đây, mỗi ngày mở mắt, những gì tôi đọc trên mạng nhện là dồn dập thông tin hậu-16. Và mỗi ngày mọi chuyện cả ở kia lẫn ở đây đều tệ hơn.
chờ về hà nội - dây thừng để gác bếp lấy màu, tượng đặt hiên nhà, gác xe đạp - |
Các yếu tố mới phát sinh, kế hoạch thay đổi, tôi phải đối diện với nhiều vấn đề psy to đùng. Ba tuần của các vết nhám tâm lý giờ coi đã qua, lúc nhân dân ở đây bắt đầu nói nhiều lần trong ngày từ panic thì tôi cảm thấy mình như được giải phóng. Khỏi hố đen tâm lý chủ yếu là tự tạo của mình!
Ở trong nhà tự quản lý bản thân, gặm củ cải và cà rốt, tôi bắt đầu phải suy nghĩ nghiêm túc mình cần làm gì, và quan trọng nhất là duy trì một thái độ sống tích cực như thế nào. Nhất là khi tôi không chỉ có một mình ta với ta mà là ở cạnh một ông lão có xu hướng nhìn đời xám ngoét hơn cả tôi, một kẻ vốn đã gần chạm đáy của cái món có tên bi quan.
Bạn covid không hình hài chẳng sắc vị có thể ghé thăm bất cứ ai trong số chúng ta. Còn nỗi sợ hãi, sự chán chường, cơn trầm cảm, chúng cho dù thanh hình sắc vị chẳng rõ ràng thì đã rõ là ở ngay đây rồi.
Tôi chẳng dư thời gian để tìm hiểu hay nghĩ về mấy lý thuyết âm mưu và/hay ngày tận thế. Là một kẻ phàm, tôi chỉ đơn giản nghĩ, ngày mai có thể sẽ còn tệ hơn hôm nay, nhưng nếu chúng ta không thể thay đổi được ngoại vật, ngoại cảnh thì chí ít có thể uốn nắn các suy nghĩ và tiếp theo đó là hành động của bản thân.
Tới hôm nay, ít nhất một việc nhỏ tôi có thể làm, và thực là đã làm. Đó là kiếm cho mình bản word và phông chữ Việt. Để có thể gõ lại các notes nhỏ của ngày. Như những mảnh đoạn của các ngày thời covid. Cứ là vậy đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét