Giờ này bảy rưỡi tối trời vẫn sáng tưng bừng. Thế nên mới có chuyện hôm qua, đến tận cuối chiều tôi mới thong thả chạy máy cắt cỏ giúp lão Tiên sinh.
Tôi tự tin quá đà, nghĩ mình uốn lượn với cái máy dư sức xén gọn bọn cỏ mọc lút quanh gốc cây to dưới trảng cỏ. Ngờ đâu dao cắt lia phải đá, đánh lửa xèo xèo. Trong giây lát tôi như bị đông cứng người, đơ ra ngó các tia lửa. Tất cả các bài học nằm lòng, nào tắt máy nào lùi xe, đều bay biến trong cái tích tắc đó. Mà ông chủ nhà vừa mới thay dao cắt, tôi cứ gọi là áy náy.
Từ hiên nhà ngay từ hôm trước tôi đã nhìn thấy cây đào nở hoa. Nhưng cũng phải đến hôm qua khi chạy máy qua cái cây thì tôi mới có dịp ngắm kỹ. Hoa đào ở đâu thì cũng đào hoa. Tháng Năm ngó hoa đào đối với tôi có chút vui và lạ!
Vui và lạ hơn là cây táo già vốn khô non nửa giờ cũng khe khẽ ra sắc hồng báo hiệu mùa quả mới. Ngày xưa đi học trường Nguyễn Phong Sắc, thi thoảng tôi la cà ngõ Đồng Tâm nơi mấy bạn đồng học nhà có vườn táo to, tôi nhớ hoa táo chỉ một màu trắng. Chiều nay trên đường xuống núi, đi qua chỗ cây táo già lênh khênh đứng một mình ở mép rừng, tôi cũng thấy trạt sắc trắng. Giờ thì tôi biết hai màu hoa táo.
chẳng kỳ vọng trái quả, đủ vui ngó hoa đào tháng Năm |
cây táo già cho quả xấu nhưng làm bánh tuyệt ngon |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét