(1)
Tôi không rõ đã từng ăn cháo kê.
Không phải là món cháo kê mà giờ nếu gõ mạng nhện thì ra vô thiên lủng hình ảnh và công thức từ các mẹ bỉm sữa hay đàn bà yêu dưỡng sinh, tôi gọi là cháo kê thời hiện đại, được nấu với hạt kê đóng bịch, trên bếp điện ga từ hay các loại nồi chuyên dụng. Cháo kê tôi nhắc tới ở đây là món dân dã của ngày xưa nghèo khó của các bà các mẹ chẳng cần biết mấy món từ ngữ chuyên môn dưỡng sinh này nọ, từ hạt kê nhà trồng, và được nấu trong bếp nhà quê ám đen khói củi.
Đại khái là trong trí nhớ của tôi thì là chưa từng.
(2)
Liên quan đến nhà kê, tôi biết đúng một món gắn liền với nhà Nội ở phố Cửa Bắc: bánh đa kê. Hàng quà ngày xưa là cuốc bộ, rao ời ời, Bà Nội hay cô nhà Nội ra cửa gọi mua quà chia cho đám cháu. Thời đó, các chuyến đi chơi thăm Bà Nội của tôi là đi bộ từ nhà khu tập thể Kinh tế ở phố Đại La ra đầu Chợ Mơ, ngồi tàu điện lên điểm bốt Hàng Đậu rồi đi bộ về Cửa Bắc.
Sau tôi lớn hơn, nhận và nhớ rành mạch nhiều thứ, nhiều chuyện hơn thì các bà các cô Phú Thượng bán đa kê chuyển sang đạp hay dắt cái xe hai bánh vòng quanh các con phố. Sự háo hức của tôi trước thức quà này phai nhạt tỷ lệ thuận với cảm nhận của tôi rằng sao nó ngọt, rằng sao nó nồng (mà thực thì là bùi).
(3)
Vừa nãy tôi nói chuyện với Mẹ, nhân chuyện bánh chưng ngọt thì loay hoay thế nào mẹ và con gái chuyển sang chuyện bánh khúc trước khi bà cụ già nhắc tới món cháo kê.
Chuyện là Mẹ nói, giờ có nhiều món "ngày xưa" mọi người không biết làm và cũng chẳng biết ăn.
Trong các ví dụ của bà cụ già, có chuyện Mẹ chia một phần cháo kê cho một bà mợ của tôi. Cả Mợ và con của Mợ loay hoay, người lấy món kê chấm nước mắm, người lại có sáng kiến ăn kèm cá kho. Với lời giải thích, lần đầu ăn và không biết ăn như thế nào.
(4)
Mẹ kể, ngày xưa Bà Ngoại nấu cháo kê thì dùng lá mướp hương để lấy màu. Giờ không phải lúc nào cũng sẵn món này thì bà cụ già chuyển sang dùng trái dành dành.
Để nấu cháo kê thì cần ngâm hạt vài giờ. Khi nấu cần dùng xíu nước vôi.
Gọi là cháo kê nhưng thực món kết đặc nên có gọi là bánh kê cũng chẳng sai.
(5)
Tôi nghe Mẹ lì rì chuyện xưa cũ, lơ ma lơ mơ hình ảnh tàu điện và con phố dài rợp bóng cây dẫn đến nhà Bà Nội cùng tiếng rao rất chi là đặc biệt ai [bánh đa] kê nào mà người chưa quen tai đố biết nghe mà hiểu được liền.
Rồi tôi lại tiếp tục vặn vẹo cái trí nhớ sứt sẻo của mình, liệu hồi bé mình đã từng ăn cháo kê Mẹ nấu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét