(1)
Từ mấy năm nay thi thoảng tôi lại "lên cơn", phàn nàn không mua được chân chính french baguette ở xứ người. Đến chuyến đi nhà rừng bữa trước thì con giời hết kêu ca.
Ông lão nhà ta xuống núi mua thực phẩm, tôi dặn mua bánh vòng ở Farmers Market bên trấn New Lebanon. Khi trở về, bạn đánh chén còn có trong túi một bánh mì dài.
Tôi chỉ nhìn dáng vẻ của cái bánh mà đã muốn khóc. Hoan hoan hỉ hỉ chữ tác đánh chữ tộ, tôi đọc Bartlette House thành baguette house, xong rồi gật gù hay hay, ông chủ bà chủ nào vui tính ghép chữ Pháp với chữ Anh. Xơi sạch nửa cái bánh trong một nốt nhạc, nhìn kỹ lại cái tem, hoá ra mình bé cái nhầm.
Hỏi bác gúc-gù rằng tiệm bánh này ở đâu, hoá ra trấn Ghent không phải là quá xa. Tôi và bạn đánh chén có kế hoạch bữa nào mình thăm Bartlette House :-)
(2)
Thấy tôi hoan hoan hỉ hỉ trước bạn bánh mỳ, ông lão nhà ta bĩu môi, đây đâu phải là french baguette nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại ông đã kịp xơi già nửa cái bánh. Bị tôi trách thì ông cãi cùn, tui nói không phải là chứ không nói không thích.
Nghĩ kỹ thì bánh này đối với tôi mới chỉ là một nửa french baguette. Nhưng gì thì gì, nó khá khẩm hơn tất cả các thể loại french baguette tự xưng mà chúng tôi đã từng mua từ ở siêu thị bình dân đến các cửa tiệm cho dân nhiều tiền :-)
kịp gặp bánh mới tới tiệm, rất ngon bánh cũ sau đôi ngày cứng như đá tảng :-) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét