Không khí ô nhiễm. Nguồn nước ô nhiễm. Đất ô nhiễm.
Gia súc gia cầm ăn hạt biến đổi gen, bị nhốt trong lồng/chuồng chật hẹp với ánh sáng nhân tạo, được tống vào người các loại thuốc kích thích sinh trưởng. Thuỷ hải sản đánh bắt tự nhiên tưởng an toàn nhưng nước biển nước sông nước hồ bẩn và ô nhiễm thì ai dám chắc. Còn những con chui ra từ các lồng nuôi, ao nuôi thì cũng xơi đủ kiểu thức ăn và thuốc kháng sinh, còn đâu cái ngọt lành tự nhiên nữa.
Cây trồng lương thực, rau củ hoa trái biến đổi gen không phải là ít. Người ta tưới tắm chúng bằng đủ mọi thứ phân bón, thuốc trừ sâu.
Thế nên, nhại lời của lão nông Rabhi, thì thay vì nói câu "Chúc ngon miệng", bên bàn ăn trước giờ vào bữa, chúng ta sẽ ân cần nói với nhau, "Chúc may mắn"!
Tự cung tự cấp, mua và xài đồ bio hay organic chi chi, bỏ qua yếu tố khả năng tài chính để làm việc này, đúng là đem lại ít nhiều an tâm và an ủi rằng thì là mà thứ chúng ta ăn là an toàn. Nhưng vì chúng ta đâu kiểm soát được tất cả mọi yếu tố đầu vào - ví dụ, nguồn đất, nước, không khí hay/và giống loại cây trồng vật nuôi - xem ra hành động đó ở cấp độ cá nhân hay nhóm chỉ cho chúng ta một sự an tâm giả tạo, một sự hy vọng không có mảy may hiện thực tính, chứ không phải là tác dụng thần kỳ đảm bảo cho một sinh hoạt lành mạnh.
Mà nếu ở cấp độ cộng đồng, toàn xã hội, toàn nhân loại, thì hành động này rõ ràng là không tưởng. Cứ nhìn các thủ trưởng đang chủ trương sống xanh sống sạch sống lành mà xem. Họ luôn là thiểu số. Vì lối sống họ theo đuổi đập tan mọi cơ hội kiếm lời của những nhà sản xuất nông nghiệp muốn vật nuôi cây trồng đạt sản lượng, năng suất siêu cao, của những đại gia cung cấp thuốc trừ sâu hay kháng sinh hay nữa là thuốc tăng trọng... đại loại thế.
Vậy nên bên bàn ăn, chúng ta tiếp tục ân cần nói với nhau, "Chúc may mắn", nhể!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét