Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

gấu đạo chích nghiện rong biển và chuyện kế hoạch ủ rác nhà rừng bất thành

(1)

Lần trước ở nhà rừng, chúng tôi lên nhà hàng xóm ăn trưa. Bữa đó, ông chủ nhà kể mấy tháng trước ông bố cùng lũ con hì hục vớt rong biển được chừng 50 gallon mang từ nhà bố mẹ vợ về Massachusetts để cho vô thùng ủ rác với hy vọng mùa sau có kha khá mùn tốt trồng vườn.

Nào ngờ được đôi ba ngày thì ông phát hiện thùng rác bị cậy toang hoang và rong biển biến mất tăm mất dạng. Coi lại camera an ninh, thủ phạm là lũ gấu. 

Cũng chính bọn này đã quậy tưng bừng khu nuôi ong của gia đình nhà hàng xóm. Và chúng chỉ dừng hành động ăn cướp đó khi nhà chủ lắp hàng rào điện 24/24.

Đấy là gấu trong rừng, trên núi. Còn bước chân xuống đường cái quan, đã thuộc địa phận tiểu bang NY, thì đối với người địa phương, nhìn thấy bóng dáng chúng lấp ló đâu đó ở bãi sau của một cửa hàng tiện lợi không phải là chuyện hiếm.

Tôi nghe chuyện hết ồ à thì thành tiếc rẻ, sao mình không nhìn thấy chúng nhỉ.

(2)

Nhà biển có thùng ủ rác.

Nhà rừng không có, tôi cao hứng tại sao mình không làm một cái xem sao.

Hai ba ngày tích cóp kha khá rác rau củ, đến lúc cần xác định chỗ xử lý thì bắt đầu có màn tui nhìn ông, ông nhìn tui. 

Đất rừng rộng bao la nhưng chui hẳn vào trong rừng thì tôi sợ. Còn quờ quạng làm một cái hố để bắt đầu dự án ủ rác vĩ đại của mình ngay mép rừng thì tôi chưa tìm thấy cái xẻng đã bị Tiên sinh gạt phắt. Lý do của ông nghe rất có lý: tự dưng lôi cuốn bọn hươu và gấu cùng con này con nọ đến lục lọi rồi chuyển sang phá phách lung tung.

(3)

Tối qua Tiên sinh gọi điện từ nhà rừng, trong câu chuyện những việc đã làm của ngày, ông kể thấy một con gấu vị thành niên ở ngay con đường dưới chân núi.

Tự dưng tôi nhớ đến chuyện gấu ăn rong biển trên đỉnh núi và cái xô rác rau củ tội nghiệp của mình.

chưa mua thùng, chưa đào hố, kế hoạch ủ rác đã phá sản 😒😒😒

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét