Chân trần chạm nền cỏ lẫn không ít giống thảo mộc dại, lồng ngực như được mở toang hết cỡ để hưởng trọn bầu khí trong lành và huân hương tự nhiên của các bụi hoa dại, bên tai thoảng tới lui tiếng gió táp các tán cây leo và cành nhỏ la đà, thật dễ thả lòng mình thích thú cái sự hữu tình, thi vị này.
Ấy thế mà không, các nguy cơ luôn rình rập ở ngay dưới chân, ở ngay trên đầu. Tỷ như bị dính chưởng từ một con bọ bé tí xíu mắt thường khó nhìn ra, hay một giống cây dại tiết nhựa độc nào đó, khả năng điều này xảy ra không hề nhỏ chút nào.
Sống thân thiện, hoà đồng với thiên nhiên là một công thức, một khẩu hiệu dễ tám tụng bằng chữ, bằng lời. Còn sống thường trực với cái ý thức này cùng hệ giá trị của nó, đó thực là một việc vô cùng khó, tôi nghĩ vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét