Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

giản dị do hoàn cảnh

Từ năm trước vắt qua năm nay, có hơn chục lần ghé qua nhà ở rừng, ngắn là chuyến đi trong ngày, dài là lê thê gần một tuần lễ, lần nào cũng như lần nào tôi đều nhăn nhó vì cái sự thiếu thốn của đồ dùng, nhất là đồ bếp.

Lần này thật bất ngờ là sau 4 ngày sống ở giữa rừng giữa núi, tôi chẳng cảm thấy phiền muộn gì. Thậm chí là còn có chút khoái trá vì đã điều chỉnh được cái thái độ của bản thân, cứ thủng thẳng thích ứng với hoàn cảnh, đôi khi lại còn sáng tạo chút chút và thường là theo cách điên chẳng giống ai.

đồ bếp nhà trong rừng - đồ tận dụng và vài món được cho/tặng
- Dao kéo vì ông chủ nhà ki-bo tiếc bỏ gần ngàn đồng bạc mua một bộ đồ tốt trong khi lại bài xích tuyệt đối ý tưởng mua tạm mấy món rẻ tiền - gần như chắc chắn là hàng Tàu - thì giải pháp sẽ là mỗi lần đi Hancock nhớ ghi mục đầu tiên trong list ghi nhớ dao và kéo. Tôi đã quên một lần, kết quả nghiến răng nghiến lợi dùng con dao ăn inox cũ mèm kéo tới kéo lui trên cái đĩa cũng cũ mèm, giống một tay học nghề ẩu tả đang làm bài tập do ông thầy giao.
- Rổ rá nhõn một cái, chẳng sao. Rửa xong món này thì để rau cỏ đã sạch ra tạm một cái nồi hay cái chảo nào đấy rồi tiếp tục sự nghiệp rửa rau, cứ thế mà tuần tự làm việc bếp.
- Bát ăn món chan chẳng hiểu thế nào có một đôi quà thủ công từ một bà giáo già năm nay đột nhiên mất tích, chỉ còn lại một cái bát nhỡ mà nhà lại có hai người, cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng gì. Ông thích đề cao thẩm mỹ, ừ thì cho ông xơi món trong cái bát xịn nhất trong tủ bếp. Tôi đại khái, ờ thì bát miến chan cho vô cái hộp sứ vuông chuyên đựng thực phẩm.
- Vẫn do ông chủ nhà ki-bo không muốn mua thìa dĩa và dao ăn mới mà dùng mấy món cũ còn sót lại của ngôi nhà trước khi được sang sửa, tôi ngắm mấy bạn này cười ha ha như con dở rồi tự nhủ, mình đang xài đồ cổ và đang tưởng nhớ cố nhân.
- Thùng rác trong bếp chưa có, vụ này thì không phải do ông chủ nhà tiếc tiền mà do ông khó tính tìm mãi chưa ra cái thùng rác ưng ý rồi nữa là dính chưởng cách ly vì con virus cúm thì chưa mua bán gì được, tôi dùng vỏ thùng chứa rượu vang hay một cái nồi to, đặt túi mua hàng vào, thế là có thùng rác tự tạo.

Đại loại là thế. Tôi nghĩ, giữa việc trở nên giản dị do ý chí - có thể là thứ ý chí tầm phào của kẻ đu dây theo trào lưu của người thiên hạ mà cũng có thể là thứ ý chí sắt đá của người ngộ ra ý nghĩa của những sự sống xanh, sống giản chi chi - và việc trở nên giản dị do hoàn cảnh [o bế], tôi có lẽ hợp với cái vế thứ hai hơn.

Vì ý chí là cái món dễ thành nhưng giữ nó kè kè bên mình ngày qua ngày thì khó lắm. Còn đằng nào bếp cũng chỉ có vậy, chả thà thay vì cứ nhăn nhúm cái bản mặt, cau có hết với mình lại với người thì vui vui vẻ vẻ chấp nhận hoàn cảnh, thích ứng với nó.

Và kỳ diệu thay là sau một đoạn thời gian, bỗng nhiên ta phát hiện ta là người có chút phần giản dị 😄😄😄

máy nghiền hạt cafe cũ rích, ấm đun nước hạ giá, chỉ bình lọc cafe là chuẩn :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét