Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

đời thanh tĩnh - không lơ cái áo chẳng lơ cái quần?

(1)

Nói chuyện đồ vải, tôi có câu cửa miệng le cái áo, le cái quần.

Quán từ le tiếng Pháp đặt trước bất cứ từ tiếng Việt nào lười chuyển ngữ là một trò vui của tôi và mấy bạn học cfitaire khoá 1998-2000.

Sau dùng mãi thành quen, đến mấy người xung quanh tôi cũng chẳng buồn hỏi tại sao có chữ lơ - le này nữa. 

(2)

Tôi xếp dọn wardrobe ở nhà biển của mình. Phần lớn là đồ tạp nham xàm xí và với không ít áo len mùa đông cùng áo t-shirt mùa hè là đồ mặc thừa, mặc ké từ ông chủ nhà của cái thời xa lắc lơ khi người ông thanh mảnh như lá mạ non trước gió.

Bữa trước tôi còn nghĩ nhảm nhí, hay là kể từ đây mình sẽ không mua le cái áo, le cái quần nữa hỉ.

Bữa nay tôi quay lại chuyện này, với nhiều phần nghiêm túc.

(3)

Mấy năm trước, với sự chiếu cố của bạn, tôi lao vào màn ghanh đua mình với mình, hả hê với cái kết quả là bộ sưu tầm áo sơ-mi công sở nhà Brooks Brothers chuẩn không thể chuẩn hơn, áo lụa điệu đà Barba xứ Napoli, áo cộc vải bông có nghiêm túc mà cũng có phóng khoáng của Alain Figaret. 

Nhưng rồi lơ mơ hồ đồ sống ở xứ người, tôi có thực cần chúng? 

Nào đâu những tương tác xã hội hình thức để mà áo xống chuẩn mực. Cứ áo phông, quần dế chũi tự khâu, lăn lê bò toài ngoài sân trước vườn sau trong suốt mùa hè, sang đông thì là sù sụ áo len cùng áo khoác cũ của bạn đời, tôi thấy mình đủ món che thân, cuộc đời bản thân chẳng vì thế mà hồng lên rực rỡ hay chuyển sắc đen sì sì.

(4)

Ngày xửa ngày xưa, tôi cứng nhắc đã là quần tây thì dứt khoát phải do ông chú ở phố Lò Đúc may, lơ-vê hay xẻ gấu tuỳ chất liệu hay tông màu vải, lớp lót cứ dứt khoát phải đủ trước sau, quần may cái nào cái nấy mấy cô expat người Pháp cứ gọi là há hốc mồm cậy nhờ mày đưa tao qua đó đặt may quần.

Cảm giác trong cái quần chuẩn mực thích là một chuyện. Cảm giác có chút hoan hỉ cùng hiếu thắng, ngông nghênh lại là chuyện khác.

Vế sau này, D. và partner đã có không ít hơn một lần cười nhạo tôi!

Thế rồi sau tôi bỏ tuốt, cứ quần bò hàng VNXK mua trên tiệm nhỏ phố Hoà Mã giá đồng loạt từ từ nhích từ 230 lên 280 rồi hơn 300K, còn chảnh hơn là sarouel lũng tha lũng thũng đũng sắp chạm đất của nhà Indigo, điên rồ và điệu đà khác người thì có lụa Việt Nam yêu nước hai lớp bay phấp phới của Bianco Levrin.

Đến đất Mỹ, cả những món quần sau này tôi hoá ra cũng không cần nốt. Lại tiếp tục một chương mặc đồ thừa, hay không thì là mấy cái quần linen của nhà cú đêm trên phố Phan Đình Phùng được kéo dài gấu để đối phó mùa đông bị lạnh cái cổ chân!

(5)

Chuyện của năm qua cho tôi bài học to.

Áo quần tưởng chỉ là chuyện áo quần hoá ra lại là chuyện ngoài-áo quần.

Đó là chuyện về cuộc đời, về lịch sử cuộc đời của tôi.

(6)

Đọc mấy lão sư tối giản xứ người, rồi chuyển sang mấy bạn trẻ nhà ta tập tành món này, tôi vừa thấy có nhiều thuyết phục, nhiều động lực, nhiều mời gọi lại vừa nhiều nghi hoặc.

Có một câu nói tôi thi thoảng vẫn nghe được thế này: Đợi bữa nào tôi khoẻ thì tôi đi khám bệnh!

Ngớ ngẩn, vớ vẩn, nhưng không phải chuyện tầm phào đâu. Ít nhất là nó đúng với cái não trạng của tôi!

Tôi có cả đống câu hỏi không lời giải cho mình. 

Sống tối giản rốt cuộc là gì? Một tinh thần, một triết lý sống hay cứ phải là hùng hục thực hành và thực hành, hay là hài hoà cả hai. Liệu có phải cứ thuỷ chung cứng nhắc đường ta đã chọn ta đi, hay trên hành trình thì luôn cần chủ động mềm dẻo điều chỉnh cùng thích ứng, thậm chí là những thừa nhận rằng tôi đã sai và giờ tôi sửa sai. 

Tôi có cần sống tối giản không? Tôi có thực muốn sống tối giản không? Và nếu có thì đâu là những căn cốt thiết yếu dẫn tới một kết luận như vậy?

Tôi cần bắt đầu như thế nào? Tôi cần có và cần theo những căn bản nguyên tắc nào?

Tôi có cần sự hỗ trợ từ những người xung quanh? Tôi có cần phải gia nhập một cộng đồng những người cùng chia sẻ lối sống này? Tôi có cần phải nói oang oang hôm nay tôi đã làm được gì hay chưa làm được gì, và ngày mai dự định của tôi là cái chi chi?

Nếu theo đuổi một phần còn lại của cuộc đời, thanh tịnh, thanh tĩnh và cả thanh tỉnh nữa, với motto sống-tối-giản, liệu tôi tất phải sống trong cô độc, thiếu thốn, nếu không nói là bần hàn?

(7)

Các câu hỏi của tôi còn nhiều lắm. 

Có những câu hỏi đã rõ ràng, rành mạch. Lại có những câu hỏi vẫn còn đang ở trong công cuộc tìm kiếm hình hài. 

Dù chúng có được trả lời hay không thì có điều tôi biết chắc ở thời điểm này của cuộc đời tôi. Đó là chọn lựa gì, làm gì, rốt ráo tôi nhất nhất cần trung thực với chính bản thân, rằng đây là quyết định sống của tôi.

những món tôi mang
thêm một ẩn dụ về sống-tối-giản
(8)

Trong khi chuyện chưa đến hồi ngã ngũ, hiện thực sống của tôi xem ra đã rõ ràng: đúng là mấy chuyện áo áo quần quần không còn quan trọng như tôi đã từng nghĩ, từng tin.

Mũ len TL mang về từ chuyến du học không rõ là ở Úc hay Anh, cũ nhưng lợi hại, đủ làm ấm cái đầu bù xù của tôi trong tiết đông lạnh giá.

Khăn nhung quà từ Bà Nội tôi có gần hai chục năm nay, không đủ ấm khi ra trời tuyết nhưng nhẹ vắt trong nhà thực ấm áp và tình cảm.

Áo len TA chọn cho, có phần hơi dư thừa và không mấy thích hợp với cái lạnh ẩm ở Hà Nội nhưng trong tiết lạnh khô xứ cờ-hoa thì hoá ra cực kỳ hợp lý.

(9)

Đâu có món đồ mới nào mà tôi vẫn sống tốt nè!

Liệu đã tới lúc tôi cho phép bản thân điên thêm một lần nữa, quyết định rằng thì là mà kể từ đây, chấm dứt cuộc chơi đồ vải, không le cái áo chẳng le cái quần?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét