Nhưng một khi đó là kết quả của một lựa chọn về lẽ sống, lối sống, thì cái sự khinh trọng xem ra không còn mấy ý nghĩa.
Một sự dửng dưng, một sự xóa bỏ vị, một sự vô hình, một thái độ giữ gìn khoảng cách, một sự xóa bỏ bản thân... không nhất thiết đồng nghĩa với vô trách nhiệm, lánh đời hay đơn giản là thiếu thốn, nghèo khó.
Nó chính xác là một sự tiết chế có ý thức.
Món này lên công thức dễ, làm khó. Lý do rất giản dị. Người phàm [tục] không chỉ trang sức đầy mình những dục vọng chờ được thỏa mãn, mà còn bị vây tủa bởi bao chuẩn xã hội, bao xu hướng thịnh hành, bao lý tưởng thẩm mỹ... vốn đề cao sự đậm đà, sự phong phú đa dạng đến thừa mứa và theo một tiết nhịp vô cùng khẩn trương, thường là vượt quá khả năng suy ngẫm và nhận thức của y.
Giờ có lẽ ít người để ý đến chi tiết, có cái nền bình, đạm thì mới nổi lên các sắc này vị nọ.
* Note thêm cho tấm hình ông cụ già: từ bộ ảnh của William Stevenson - bài trên NYT 9/8/2020
ông lão nước Tàu trên báo 1955 & đồ thu 2020 cho quý ông carbon2cobalt |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét