Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

chín xu đổi lấy một hào - tự sự ve chai

tín dụng ve chai từ năm trước - 35 xu
Hè năm trước, mỗi lần vô phòng ngủ nhỏ bị dùng làm nhà kho, mười lần thì chín lần rưỡi tôi vừa bực vừa buồn cười khi nhìn thấy đống thùng nhựa chứa đầy các vỏ chai và vỏ lon. Thay vì cho vô thùng rác lớn tái chế để sáng thứ Sáu hàng tuần mang ra vỉa hè chờ xe rác thành phố qua lượm, ông chủ nhà với tinh thần chín xu đổi lấy một hào cương quyết gom nhặt chặt bị để ngày đẹp trời thì hì hục phơi lưng dưới nắng nhét từng cái vỏ chai và vỏ lon vào máy đếm vỏ nhả hoá đơn tính điểm đặt gần lối vào siêu thị ở Mystic.

Số tín dụng nhận được mỗi lần thả vỏ vô máy không thực nhiều, thường là vài đồng. Tôi không chê tiền ít, nhưng tôi thực ngứa mắt khi lúc nào cũng thấy trong tầm mắt đống vỏ ở nhà, rồi nữa là ngán ngẩm khi mất thời gian đứng trước cái máy nuốt vỏ. Điểm an ủi duy nhất là mỗi bữa như vậy, tôi lại có thêm nhiều khám phá thú vị - với chút phán đoán chủ quan và sặc mùi xỏ xiên cố hữu - về chân dung xã hội của những khách đi siêu thị mang vác vỏ chai, vỏ hộp đến thả máy.

Có bố con nhà kia lem nhem cả ông bố lẫn ông con, đi cái xe bán tải cũ rỉ hoèn rách nát với mấy thùng vỏ bia. Có vài đôi vợ chồng già người ta thả được mười cái vỏ thì họ mới lọ mọ nhét được cái đầu tiên. Có con nhóc chừng hơn 10 tuổi trong khi phụ huynh ngồi xe BMW chờ thì tự nó xử lý hai túi bự vỏ coca cola. Rồi có quý ngài trông như từ khu hedge fund gần NY đi lạc về xó nhà quê này rời xe Cayenne bóng loáng với hai túi nhựa siêu thị chứa đầy vỏ chai nước.

Năm nay dính đại dịch, vỏ chai vỏ hộp vỏ lon đầy từ trong nhà ra ngoài hiên. Lẽ dĩ nhiên là không có cái màn chúng tôi dắt díu nhau tiến thẳng tới cái máy nuốt vỏ lon.

Vấn đề là ông chủ nhà vẫn kiên quyết không dụng đến cái thùng rác tái chế to đùng. Ông lôi ra đám túi chuyên đựng rác, chất đầy mấy túi vỏ chai vỏ lon rồi đợi đến sáng thứ Sáu thì mang chúng đặt cách xa hai cái thùng rác - một rác sinh hoạt, một đồ tái chế - đôi ba mét. Tôi hỏi tại sao, ông bảo đấy là ám chỉ dành cho bà con ve chai chứ không phải là để đổ vào xe rác thành phố.

Hai tuần trước, phương pháp của ông hiệu nghiệm gần như là tức thì. Chưa đến mươi phút ba bốn cái túi bự vỏ chai và lon đã được ai đó ẵm đi.

Tôi nghĩ chuyện này cũng hay. Song rồi máu xỏ xiên lại nổi, thế là có màn con giời quay sang cười hề hề, ông có tính cái chi phí bỏ ra cho túi rác chứa vỏ lon vỏ hộp không? Người được hỏi bảo ừ nhỉ trước khi chốt chét, cho người lượm ve chai vẫn là tốt hơn.

Tự dưng tôi nhớ lại cái vụ gom đồ tái chế ở nhà Hà Nội. Mỗi lần bỏ ra gốc cây phượng là một lần phải canh me để ý có con bé bán quả nhờ trước cửa để mà dặn dò nó, tao chỉ cho đồ chứ không cho cái đựng nhá. Sau dần thì quen, mấy cô mấy chị đạp xe ời ời thu mua đồng nát ai nấy đều tự giác, kể cả không có người canh gốc cây thì họ vẫn để lại cái vỏ hộp carton đựng đồ. Chỉ có điều, một vài cô vài chị vui tính, cương quyết gửi trả lại tôi khi thì một mẩu bìa bọc giấy bạc được dùng làm đế bánh sinh nhật, khi thì gỡ bằng được phần băng dính của một cái vỏ hộp nào đó rồi trịnh trọng để cạnh gốc phượng hoàn nguyên chủ nhà.

Xỏ xiên trêu chọc xong rồi, tính đi tính lại, hoá ra tôi mới là người tiếc các đồng xèng bỏ ra mua hộp túi đựng rác tái chế kia :-)

úi cái túi rác của tôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét