Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

kinh tế học cho bà nội trợ - mua cái quyền mua

Thời gian này tôi có chút hứng thú với các bạn túi silicone trữ thực phẩm, ngó nghiêng mạng nhện mới có chút xíu thì nghẹt thở. Có quá nhiều nhãn mác, giá cả trên trời dưới đất đủ cả, một số ghi rõ xuất xứ made in China, còn đa phần mơ mơ hồ hồ. Đến tiết mục rì-viu thì ùi giời, khả tín không ít mà khả nghi cũng nhiều.

Đến một đoạn tôi dừng lại ở giới thiệu quảng bá của một cô blogger nổi tiếng từ NYC cho một hệ thống chuyên các sản phẩm xanh-sạch. Mọi thứ có vẻ rất hay ho, từ đồ bếp cho tới đồ vệ sinh tẩy rửa và các sản phẩm chăm dưỡng da và làm thơm mát nhà cửa.

Mắt nhìn của tôi dừng ở một set túi với vô vàn đánh giá ngợi ca. Giá có mắc chút so với mặt bằng giá trên Amazon. Tôi bắt đầu mơ màng, có thể nói về vụ này với lão Tiên sinh, chủ tịch kho bạc-ngân sách gia đình.

Trong phút giây lơ đễnh, mắt tôi lại dừng lại ở một dòng thông tin nho nhỏ - giảm giá 20% cho thành viên. À, vậy xem xem quy chế thành viên có chi hấp dẫn đây,

Thêm một cái úi giời ơi, lần này là viết hoa. Mua thẻ thành viên tháng giá mười mấy đồng, còn mua thẻ thành viên năm thì rẻ hơn chút.

Giời ạ, tôi đây chỉ muốn mua set túi chưa tới ba mươi đồng. Nếu tham rẻ, bớt được vài đồng mà lại phải mua cái quyền được mua [rẻ] thì có đáng không.

Con giời vẫn kể chuyện về công cuộc ngâm cứu nho nhỏ của mình với ông lão. Không phải để đề nghị mua đồ cho nhà bếp. Mà là với chút đắc thắng, ý là lần này tui thông minh ra phết, hiểu ra cái mẹo bán hàng kích thích người tiêu dùng ham vui chạy theo cơn sốt mua mua sắm sắm không hồi dứt mới thật khéo làm sao.

Hoan hoan hỉ hỉ với cái trí tuệ vọt tăng tiến của mình xong, được hồi con giời phát hiện, ơ thế còn vụ mua túi silicone trữ thực phẩm?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét