Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

một khía cạnh lãng mạn của pha và uống cafe ở nhà & chuyện tôi có thể sống không cần cafe

(1)

Hồi tháng trước, loạng quạng tìm thông tin chỉ dẫn cách gấp khăn nhà tắm, tôi thấy mình lạc trong thế giới vlog của chị em nội trợ xứ Hàn. Hầu hết là slow motion, "diễn viên" không lộ mặt, cử chỉ thanh nhã, hình ảnh từ nhà qua bếp tới hiên vườn gọn và đẹp trên nền nhạc phong cách Yurima.

Cũng như rất nhiều thứ nhiều chuyện trong đời, trên đời, phàm những gì ta ngó ta nghía ta ngẫm nếu thiếu một thúc giục nội tâm mạnh mẽ hướng cầu cuộc cách mạng cuộc đời hay một chiều sâu triết lý tối thiểu, ta sẽ mau ngán, mau có cảm giác "bội thực".

Coi cô vlog Hàn thứ nhất pha cafe từ công đoạn xay hạt tươi trong máy qua đun nước, nhiệt vừa vặn chuẩn 80-85 - cái đoạn này là tôi xỏ xiên đoán thế nhá - thì từ tốn cho nước lướt êm ru trên nền vụn bột cafe trong cái phễu kê giấy lọc, thong thả theo dõi từng giọt nước nâu tí tách rơi, và động tác uống nâng lên hạ xuống cái tách sứ - thường là màu trắng tinh khôi - mới thanh mới nhã mới quý làm sao. Đến cô vlog Hàn thứ hai, màu sắc và kích cỡ của máy xay hạt có thể thay đổi, thậm chí là từ máy xay tay chuyển thành roẹt máy bấm nút, ly cốc uống cafe cũng không còn là cổ điển mà chuyển sang hậu hiện đại, nhưng về căn bản vẫn là trình tự đấy, mô-típ đấy - xem xong một hồi, ừ thì cũng hay hay. Đến cô vlog Hàn thứ ba, thôi đủ, nhà cháu uống cafe qua màn hình vậy là căng phồng cái dạ rồi :-)

(2)

Nhưng nói gì thì nói, không phải cái gì xem mãi, coi mãi, nghĩ mãi cũng thành chán, thành ngán!

Quay trở lại câu chuyện khi ta nghiêm túc muốn cải sửa, đổi thay thì những hình ảnh lặp đi lặp lại đó có một hiệu quả thật tuyệt vời.

Ở đây không có chuyện tạo hay truyền cảm hứng chi chi, cũng chẳng phải là một sự dấy lên ham muốn sở cầu hay sự bắt chước rập khuôn.

Rất đơn giản, chúng giống như một nhịp cầu bắc dài mãi mãi dẫn dắt ta nhìn lại bản thân mình, hành động của mình, thói quen sống của mình, và lẽ đương nhiên là một vài ý muốn bất chợt hay nhu cầu nội tâm sâu sắc mang tên sửa đổi.

(3)

Các buổi sáng, sớm hay muộn, tôi vẫn theo nhịp routine, bắc bình đun nước, đặt giấy lọc vào phễu, cho vào đó một muỗng cafe, nước sôi thì rót ra cốc đo inox để đảm bảo lượng nước đúng cữ và cũng nguội bớt về dưới 90 độ, từ từ phủ chút nước lên mặt bột cafe cho chúng kịp nở, rồi mau tay hơn cho nước chạy vòng quanh bầu lọc.

Nước nâu đã xuống hết thân bình, không có cốc sứ trắng thuần khiết cũng chẳng ly chén phong cách nghệ thuật mới, tôi dùng cái cốc to bự made in China lấy từ nhà trọ ở Alpine và luôn được tôi yêu thích do kích cỡ vừa đủ cho món cafe sữa buổi sáng của mình.

Ngày thường cầu kỳ cafe phải uống với sữa này sữa nọ, rồi half & half chi chi. Thời dịch bệnh chết tiệt, không phải cứ nhảy phắt vô tiệm là mua được bịch sữa thì đôi khi dùng tạm non thìa cafe đường kiếm chút hảo ngọt. Mà lười và ngại đường thì tặc lưỡi, ta uống nước đen loãng cũng chẳng sao.

Không thanh không nhã, pha và uống cafe sáng là một thói quen. Không hơn không kém!

(4)

Tài tình là từ mấy tuần nay, tôi thậm chí có những ngày cách quãng không dùng tới bạn nước nâu thần thánh này.

Và tôi thấy, hoá ra cuộc đời mình vẫn ổn!

cốc miễn phí của nhà trọ dơ, dùng sang cốc xanh do bà giáo già làm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét