Hình như lần đầu tiên tôi nghe tên Penang là từ mồ ma partner của D. khi ông anh đang nói gì đó về bếp vùng Đông Nam Á. Đối với tôi, địa danh đó chỉ thoảng qua chốc lát như vậy. Tôi không biết gì về Penang.
Năm trước tôi có dịp ngồi lâu với L, bạn ôn thi đại học khối C trường Tổng hợp cũ. Tôi vào Tổng hợp, bạn đi Văn hoá. Giữa chúng tôi, ngoài chuyện gần một năm ngồi chung lớp luyện thi còn có chút liên quan là người lớn hai nhà, một bên là Bố của bạn và một bên là Bác gái cả nhà Nội, là đồng nghiệp của nhau. Chúng tôi không giữ liên lạc thường xuyên, cứ vài năm đứt quãng lại vô tình nhìn thấy nhau, chào hỏi, ghi số điện thoại và chờ tới lần gặp kế tiếp vài năm sau đó để lặp lại cùng một công thức giao tiếp. Cho dù vậy, tôi chưa bao giờ có cảm giác xa lạ hay xa cách khi gặp lại L, có thể thoải mái mày tao chí tớ và luyên thuyên những chuyện từ riêng đến chung, nhẹ nhõm thân tình, không chút phòng bị giả tạo nhân danh sự khách sáo nào cả.
Trong câu chuyện lần gặp đó, khi tôi hỏi thăm chị T., chị gái ruột của bạn, L. kể chị T. và con gái đang sống ở Penang trong khi anh chồng làm việc cho một cơ quan Liên hiệp quốc ở Nam Mỹ. Tôi hơi bất ngờ vì cho tới lúc đó tôi vẫn đinh ninh chị gái của bạn là giảng sư của một viện đại học lớn ở Canada. L. giải thích sau khi sinh con, vì phải đảm đương vai trò làm mẹ trong khi anh chồng di chuyển liên tục từ nước này qua nước khác theo nhiệm kỳ nên chị bỏ sự nghiệp nghiên cứu giảng dạy về làm nội trợ toàn thời gian. Lần này chị và con gái ở lại Penang vì tình hình ở xứ kia đất Nam Mỹ có chút phức tạp và con nhóc lại đang thời kỳ chuyển cấp.
Chuyện có lẽ chỉ thoảng qua là vậy. Nhưng rồi rất tự nhiên, Penang giống như một ấn ký cứ thế vô tình đeo bám tôi.
Bạn kể chị T. liên tục giục bạn thu xếp qua Penang chơi bời nghỉ ngơi một trận thật đã. Trước khi nơi này bị "Hán hoá", "Hoa hoá". Penang được mô tả như là vùng đất có thời tiết dễ chịu, chưa bị gánh nặng ô nhiễm môi trường, và con người thân thiện.
Tôi hình dung về chị T., một phụ nữ trong trí nhớ của tôi trước kia vô cùng sắc sảo, vô cùng năng động giờ thành một nữ phụ sống chậm, thảnh thơi lịch trình ngày sống hôm qua tới hôm nay luôn là lững thững ra ngó biển, tập vài bài yoga, lang thang trong thành phố, làm những việc nho nhỏ theo sở thích của mình.
Tôi thắc mắc, con nhóc học trường quốc tế mà nhà sống hai nơi lại chỉ ăn theo lương ông bố thì có oải không. Bạn cười khơ khớ bảo nhà ấy có tiền tiết kiệm và dự phòng từ khi hai vợ chồng cùng đi làm, sống lại giản dị và căn cơ. Ở Penang, cả mẹ lẫn con gái cùng ăn chay và nấu nướng vô cùng đơn giản, lại công với thực hành lối sống xanh, tối giản nên hoá đơn điện quá khiêm tốn, khiêm tốn đến mức ông cấp dịch vụ chẳng buồn thu phí. Sinh hoạt phí tốn kém nhất xem ra là tiền thuê nhà và vé máy bay đi lại.
Mấy tháng dịch bệnh này, tôi dư thừa thời gian, lọ mọ làm đủ trò vốn trước nay chưa từng nghĩ có ngày mình dính dáng tới, và cũng nghĩ thẩn thơ ra một đống chuyện, chuyện mình chuyện người.
Chiều nay, xong một việc bếp núc, dọn cỏ khu vườn trước nhà, tưới tắm xong cho bọn cây vườn và rau chậu, tôi nhìn ra biển thấy thong dong buồm lớn buồm nhỏ xa xa, còn gần hơn là mấy thuyền mái chèo với người lớn và trẻ con náo nhiệt hò reo, thì chợt nhớ lại chuyện chị T.
Penang đối với tôi vẫn luôn là một miền đất xa lạ. Nhưng ẩn dụ Penang, cho/về một cuộc sống chậm rãi và loại bỏ những loà xoà được mất cùng những ham muốn bé mọn, được chọn lựa và thực hành một cách chủ động và tự giác theo ý của mình, thì xem ra mỗi lúc một rõ hơn trong tầm nhìn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét