Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

phi hành hương

Ở nhà Hà Nội, mỗi lần bày đặt làm món bún bò trộn cần tới hành khô, chúng tôi đều không phải lo nghĩ gì. Lý do rất đơn giản. Hàng xôi bán nhờ trước cửa gần hai chục năm nay được chia một nửa tủ tài liệu cửa kéo đẩy chuyên đựng từ ghế, kệ kê đến cái túi bự trong đó chứa nào dầu phi mỡ hành, hành khô qua muối vừng ăn kèm xôi. Tự tiện mở túi, mở hộp lấy lượng hành như ý, sáng hôm sau báo cáo tình hình với hàng xôi là xong. Tất nhiên là không có màn khách sáo giả tạo kiểu hết bao nhiêu tôi gửi cô tiền. Cái màn trộm cướp thực phẩm đó, tôi gọi là có đi có lại :-)))

Hành khô của hàng xôi ăn rất ngon, gấp nhiều lần hành khô rắc đĩa bánh cuốn mua mấy tiệm gần nhà hay rắc bát miến lươn, miến cua ngoài chợ. Hành khô, giòn, thơm và dìu dịu béo chứ không ngậy ngán ngập mỡ. Tôi phục hàng xôi lắm, mấy lần định à ơi hỏi làm thế nào song lại thôi, vì người ta làm mẻ lớn còn mình chỉ có mấy củ hành thì chưa làm cũng biết đâu ra cùng kết quả.

Đến lúc xa cái góc bếp nhỏ quen thuộc, mó máy chân tay làm hành phi, kết quả không biết bao lần, lúc nào cũng như nhất: hành có thơm đấy nhưng mềm oặt, hoặc tệ hơn là sậm nâu và đăng đắng. Không nói đến chuyện kỹ thuật hay mẹo nấu này nọ, tôi biết mình sai toét ngay từ đầu vì thói tiết kiệm dầu ăn. Cho có đôi ba thìa súp láng chảo mà đòi phi hành thì sao có thể mong đợi kết quả tốt đây :///

Hôm rồi dư quyết tâm, loay hoay một nửa cuối chiều, cuối cùng tôi cũng được mẻ hành hương phi khô tạm coi là ưng ý. Tất cả bí mật chỉ gói lại ở hai điểm. Thứ nhất hành hương thái lát để bên lâu lâu chút cho ráo - đúng hay không tôi chẳng rõ, đây có lẽ chỉ là vấn đề cảm giác, nhưng dù thế nào tôi nghĩ thái hành xong thì tãi chúng ra cái rổ lớn hay đĩa lớn rải lớp giấy bếp rõ ràng các lát hành có phần se lại. Và điểm chú ý thứ hai là kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn.

phi hành hương giống mỹ củ to đoành :-)))
Tôi không nhìn giờ nên không chính xác thời gian phi hành là bao nhiêu, có lẽ hơn nửa giờ. Bình thường tôi không thuộc nhóm người tăng-động, song cũng chẳng phải là kẻ kiên trì. Đại khái là ngồi im dăm ba phút mà không ngọ nguậy là bứt rứt liền. Vì thế bữa rồi nửa đứng nửa bò nằm ra ôm cái mặt bàn bếp, một tay tỳ mặt đá chống cằm, một tay xều cái đũa nấu cứ đều đều đảo tới đảo lui các vụn hành trong nồi sâu lòng ngập dầu, tôi liên tục tự khen mình sao có thể kiên trì đến vậy.

Thời điểm tắt bếp hành vẫn tươi sắc vàng rụm. Chỉ mấy chục giây vớt hành ra vá để ráo dầu, các miếng hành phi đã ngả chút sậm nâu. Bài học kinh nghiệm được rút ra tức thời, lần sau làm món này mình sẽ sớm tắt bếp và mau tay vớt hành hơn :-)))

Giống hành hương mua ở xứ này, sản phẩm tại chỗ chứ không phải túi hành ghi Produce of China, củ to gấp ba bốn lần củ hành hương nhà mình, kém hăng và kém thơm. Khi không có lựa chọn nào khác thì xài mãi vẫn coi là quen. Thêm nữa tôi rất AQ mà tự an ủi mình, có vẫn hơn không :-)))

Bát bún hay bánh phở nấu cho bữa trưa rắc chút vụn hành phi, tỏi phi được cường vị lên rất nhiều. Món bánh cuốn làm từ lá bánh đa nem, rồi mấy món bánh bèo hay bánh đúc thịt có rắc hành khô cũng thật là thêm ít nhiều phong vị. Rồi nữa là hành phi có thể rắc vô vài món salad, vài món miến trộn. Nói chung là làm trữ hành phi không phải là một ý tồi chút nào cho kẻ lười đứng bếp là tôi.

Note cuối tháng 7/2020: có thể xem thêm mẹo nhỏ phi hành khô mau khô là ở đây :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét