Trong cái vòng tròn đi đi lại lại giải trí của ngày, chúng tôi dừng chân ở cửa tiệm đồ nhỏ dành cho chị em. Bước chân vào cửa tiệm có hai khách trẻ một nam một nữ coi bộ dạng đang ở đỉnh điểm của quan hệ yêu đương mà còn chưa thò chân vào vòng cam kết hôn nhân. Họ mua nhiều, túi to. Tất nhiên là anh ký quẹt thẻ trả tiền. Lúc ra, em người không mềm mại điệu đà bước trước, anh túi lớn túi nhỏ lẹt xẹt đi sau. Trong đám túi có một túi giấy carton mềm body shop rất to. Tôi nhớ TA kể mánh lợi chị em Pháp quốc đi mua đồ lót khéo kéo chồng và/hoặc bồ theo thì phì cười. Ở giữa cuộc nhìn ngó và chọn hàng của chúng tôi có thêm một khách mới bước vô tiệm. Đàn ông tuổi sang chừng 40, coi dáng bộ và nói năng, cộng thêm sau nữa là mấy lời trao đổi với cô gái đứng tiệm, thì là dân kỹ thuật làm theo ca ở nhà máy. Túi đồ được đặt lên quầy với lời giải thích, bữa qua mua đồ tặng vợ nhưng áo ngực xem ra to, giờ muốn lui xuống cỡ nhỏ. Cô bán hàng yêu cầu được trực tiếp nói chuyện với vợ, khách bấm máy, vợ à... rất tình cảm.
nguồn ở đây |
K kể chuyện người quen gia thế khủng nhưng rồi vẫn là một màn vợ cương quyết kêu đơn li dị. Lý do, chồng người thiên hạ nhìn vào ai cũng khen nho nhã, khéo léo, nhưng ở cạnh vợ thì tiếng chì tiếng bấc chê vợ không có khả năng kiếm tiền, mua vợ quà tiền tính đến hàng chục triệu đều đều và cũng đều đều khuyến mại nhiều lời nghiệt ngã. Tôi nghe xong bật ra, vậy thì là bạo lực tinh thần rồi còn gì nữa. Lại chuyện khác, lần này là từ đồng nghiệp của hai cô đi cùng, có anh đại gia đưa bố mẹ và cả gia đình nhỏ của mình đi nghỉ ở biển, ra đến biển dứt khoát không ăn hải sản ở tiệm mà rồng rắn đi siêu thị trong thành phố mua đồ về tự nấu, lý do không phải vì kiêng kị mà là vì tiết kiệm. Anh này mua nhà ở xứ cờ hoa, đồ dùng từ chăn ga gối đệm tuốt tuột đem từ Việt Nam sang cho rẻ. Tôi định hỏi thằng cha này công tác đặc biệt không mất phí hành lý sao vậy, nhưng rồi lại nghĩ nhanh mình có biết là ai đâu, vô duyên hỏi gì.
Chúng tôi may mắn kiếm được bàn ở Huế vào khung giờ muộn, đương nhiên là rời tiệm cũng muộn. Ra đường, tôi choáng ngợp với người và người trên mấy con phố quen dẫn về nhà. Các tiệm ăn nghẹt người, karaoke đèn nhấp nhánh tập nập người vào, cafe trà sữa xe dừng đậu ken đặc, mấy lounge chuyên cho khách Nhật-Hàn với các thiếu nữ trẻ bận áo dài cửa kéo xẹt ra xẹt vô liên hồi. Một góc thành phố nhốn nháo, nhộn nhạo, tưng bừng không khí của hưởng thụ, của yêu chiều, của mị hoặc, của hoan ái.
Về đến nhà, góc phố nhỏ quang quẻ và yên tĩnh. Hàng điện tử chếch mé đường bên kia như mọi khi đông khách để xe trạt hết phần trước mặt cửa hàng. Tiệm cắt tóc gội đầu đối diện uể oải cô nhân viên quê ở tỉnh xa phía Bắc và một ông khách già đang ngả người hưởng thụ màn làm sạch lỗ nhĩ. Nhà bánh xèo kế bên lục tục dọn hàng. Tôi hỏi thăm tình hình bán hàng ngày chị em, ông chủ bảo năm nay chuẩn bị trước rồi mà vẫn mau hết hàng, không đủ để phục vụ khách.
Tôi nhăng cuội mấy câu ngoài vỉa hè xong, vô nhà đóng cổng, tự dưng bật cười. Mấy gã dẫn bạn gái đi ăn bánh xèo thì chắc không vào ana maĭ mua đồ lót đâu nhỉ! Bọn đánh điện tử kia, nếu so sánh số tiền bỏ ra cho PS theo giờ cộng với đồ ăn và uống vặt ngay tại quán net với số tiền giả định của một tối lễ hội đi cùng bạn gái, từ tiệm nướng đến quán cafe, từ hoa hoét đến túi quà tặng kèm, không rõ phần nào thì nhỉnh hơn. Còn ông già kia trong thời gian của ngày liệu có màn tặng quà cho quý phu nhân ở nhà không nhỉ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét