Tôi co ro vì mưa lạnh chờ xe tuyến 63. Đi từ cửa chính Sciences Po ra trạm bus, niềm vui thích lớn nhất luôn là ngó một cái vào cửa tiệm ở khúc quành từ phố nhỏ ra đại lộ to. Và kết quả cuối cùng của cái hành động lặp đi lặp lại đó là một tối nước rơi ken đặc, tôi đã quyết định bước chân vào và sau là hoan hỉ đi ra với một lố bát Nhật mỏng nhẹ mà chắc như giấy Tuyên Thành.
Về nhà một đoạn ngắn thời gian, tôi có hai năm vui thú CFIT với các bạn tuổi nhỏ hơn và lúc đó ác mộng dị ứng nước mưa bắt đầu. Chỉ cần dính chút xíu nước mà phần mặt và tay lấm tấm các nốt đỏ cùng cảm giác đau rát, bức bối. Kể từ đó, mưa là ác mộng, là kẻ thù số một của tôi.
|
mùa trà mới đón lạnh |
Cảm giác thích thú với mưa lạnh quay trở lại trong những lần tôi co ro ở Springfield và Boston. Trong một chiều mưa, tôi đã tìm thấy đĩa nhạc jazz cho ông già Bernay giờ đã thành người thiên cổ trong cái tầng hầm bán đĩa nhạc rộng thênh thang trước khi trèo lên cửa tiệm Born tậu cho bản thân đôi giày búp bê điệu đà đầu tiên trong đời. Và trong một tối mưa khác, tôi phóng túng tán tỉnh kẻ ngồi bên trong khi vẫn ý thức sự theo dõi đầy thích thú và ý nhị của bạn nhỏ người Hàn đang thong dong đọc một tiểu thuyết Pháp. Mưa lạnh lì rì xứ người khác với mưa a xít ào ào trong thành phố không ngừng chuyển mình cố gắng thành nơi chốn của hiện đại và giàu sang. Một nơi tôi thoải mái tận hưởng cái sự điên điên không bị phán xét của mình, một nơi tôi chật vật trốn mình trong lớp áo mưa với ám ảnh về các nốt mẩn.
Hôm nay cảm trạng vô tư tận hưởng mưa lạnh hiếm hoi trong hồi ức quay lại. Tôi vác cái ô to chầm chậm sang tiệm cafe quen, an tĩnh đọc và sửa lại bài luận lần thứ
n. Lúc rời đi là cảm giác thành tựu tuyệt đối.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình không ghét bỏ và sợ mưa ở Hà Nội!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét