Cho luận án, kế hoạch được thực hiện một nửa.
Bài luận viết xong, in xong nhưng tại cái hội thảo chen ngang làm ông thầy mệt, mà ông thầy mệt thì tôi lừng khưng có cớ lùi lịch hẹn, nhất là sau khi đã xong vụ gia hạn, mà chừng nào chưa gặp ông thầy thì chưa có chuyện đi nộp quyển để xin quyết định tiểu ban và bảo vệ.
Cái vòng tròn trì hoãn có vẻ phức tạp ấy, thủ phạm chính là kẻ "hết thuốc chữa" là tôi.
Tối qua khi khách qua nhà uống trà, tôi trở thành đối tượng của sự châm chọc. Đám người ngồi trước mặt tôi xúm vào, quyết định lý giải cho hành động luôn chậm của tôi là vì tôi còn tiếc rẻ cái mác nờ-cờ-sờ. Xong rồi vẫn là đám người ấy thắc mắc tại sao tôi không có cái cạc-vi-dít thật oách với tên và chú thích "nghiên cứu sinh đang trong quá trình gia hạn". Tôi nhăn nhở từ đầu tới cuối bất chấp các mức độ chế dziễu kết tủa xung quanh, còn trong đầu thì ngẫm nghĩ, thế là dự kiến bảo vệ trước tiểu ban sẽ là câu chuyện của tháng 11 rồi.
Sang tháng mới, tôi cần làm việc tích cực và khẩn trương hơn. Lần này, tôi có một nguồn động viên mới là ET và điều đó thật tuyệt!
(2)
Cho giao tiếp xã hội, tuần cuối của tháng tôi thấy mình khẩn trương.
Tôi không thân thiết bác trai nhà Ngoại để sụt sùi than khóc trong đám rước. Thực thà mà nói thì cảm giác bao trùm mấy ngày qua là lo lắng cho Mẹ, dù anh em trong nhà yêu ghét đến đâu thì cũng không bỏ được mối dây gắn kết máu thịt ruột rà nên bà cụ già hẳn là buồn nhiều và có lẽ là có phần sốc nữa.
Đàn anh bị bệnh tôi vẫn chưa tìm số điện thoại người nhà để liên lạc hỏi tin và để biết đường đi thăm. Chuyện này được xếp lịch cho tháng 11, sau khi nợ nần tiểu luận được giải quyết.
(3)
Cho tình yêu của tôi, D gọi điện báo tin "mắc què" chân. Hỏi tới lui một hồi tôi mới hiểu ra tình hình. Nếu mọi chuyện tốt, tôi sẽ sớm gặp lại ông anh nhân dịp gặp mặt chào tạm biệt thằng bé người hâm mộ.
Tôi kể cho D, em vừa mua ba sách của Tanizaki. Kết quả ông anh cười chúc đọc vui và thêm một câu rằng đây là một trong những tác giả yêu thích của partner. Tôi nhớ một trong những lý do yêu thích partner chính là chúng tôi có một danh sách dài hâm mộ các nhà văn Nhật buổi đầu hiện đại, và đặc biệt là ông già tự sát bằng khí ga.
(4)
Cho thân thể và cái dạ dày, tôi bắt đầu tháng 10 với tình trạng bê bết kéo dài của các cơn mất ngủ. Điều kỳ diệu sau đó là có hai ba buổi tôi gò ép mình trên cái mặt sập đơn cứng quèo và loanh quanh một hồi thì mệt quá mà thiếp đi. Kết quả, có giấc ngon đẫy đà gần chạm thời gian của nửa ngày.
Lượng cafe tôi tống vào người hàng ngày về căn bản đã giảm đi hai phần ba so với trước. Sáng một bình moka đun ở nhà, gần trưa thi thoảng điên điên thì thêm một phần latte ngoài tiệm. Và tuyệt đối không có móm mém chạm vào chất cafeine trong nửa sau của ngày.
Thời gian này, sự thích thú của tôi, của chúng tôi, tập trung vào trà. Các bữa trà tối luôn vui vẻ, ngay cả khi nhà không có khách ghé chơi. Ông bác chủ nhà trà xứ Firenze vui tính, đặt tên Lục Vũ cho cái món trà đen ướp hương hoa thơm thoảng và ngọt mùi son phấn. Cho lần uống đầu, tôi sốc. Cho lần uống thứ hai và tiếp sau đó, tôi đâm ra phải lòng. Chúng tôi còn thử tiếp trà đen mang phong vị xứ bạch dương rồi nữa là nhảy phắt sang nàng Shahrazad đại biểu cho hương sắc trà xứ Ba Tư.
Thời gian mỗi lần ngồi im ở phòng tập mỗi ngày dài thêm chút, kỷ lục là 25 phút. Đối với tôi, đó luôn là những đoạn lặng kỳ diệu, điên rồ. Tôi nhìn thấy đủ loại màu sắc, nghĩ lung tung đủ mọi câu chuyện và có lúc thì lãng du trong thế giới của đám huyệt đạo mà tên của chúng thường là tôi nhớ nhớ quên quên và đôi khi tệ hại hơn là râu ông nọ cắm cằm bà kia. Dù thế nào, chuyện ngồi im thở nhẹ và đều luôn tuyệt vời, nó làm cho tôi yên tĩnh hơn trong cái đầu và thẳng thớm hơn trong cái thân.
Bữa trước tôi bị phê bình là lơ là các bài tập khí công. Điều này không sai nhưng không tệ bằng việc tôi tự mặc cả với bản thân, chỉ khi nào bận tới lui với bài vở thì mới nhớ tới các bài tập như là một phương thức tạo sự cân bằng và/hoặc cung cấp thêm năng lượng tươi mới. Giờ đã đến lúc tôi phải nghiêm túc quay trở lại các bài tập, cả cũ lẫn mới.
(5)
Cho tài chính, chỉ có một chữ: thảm!
Đúng là tôi đã thanh toán không ít nợ nần, đúng là hiện tôi còn là chủ nợ ở đôi ba chỗ. Nhưng về căn bản, năng lực tiêu tiền và kiểm soát tiền của tôi tuyệt đối là lộn xộn và tỷ lệ nghịch với số năm tồn tại của tôi trên cõi đời này.
Trong mấy cuộc điện thoại của D và BJ, cả hai luôn không quên hỏi tôi về tình hình cái ví tiền. Và tôi luôn luôn hi hi ha ha, em ổn, em ổn.
Thực thì chẳng ổn chút nào! Nói là tôi nhẵn túi hoàn toàn không đúng. Nhưng nói là tôi "ngu" với việc cầm và giữ tiền thì trúng phóc!
Hôm qua trong lúc cà kê với con nhóc con ghé qua nhà chơi, tôi nhận ra rằng mình thực sự ra khỏi cơn điên sưu tầm giày dép, quần áo giờ cũng không phải là trọng tâm quan tâm của tôi nữa. Về điểm này, tôi cảm thấy có chút quyền hy vọng là tháng mới tới, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn khi mà những mẩu dục vọng với đồ vật, với ngoại vật xem ra đã nhạt màu và đang tan biến.
(6)
nha trang hè 2014 thăm TA |
Hai năm trước tôi tự hứa với mình sớm quay trở lại Yangon. Xứ Miến vào cuối năm trong đoạn trí nhớ ngắn ngủi của tôi vô cùng đẹp và tôi nóng lòng muốn nhìn lại nó.
Tôi nhận được mấy lời rủ rê xuôi Nam vào dịp cuối năm với những mô tả về hành trình vô cùng hấp dẫn.
Vấn đề là tháng 12 sẽ phải thanh lý món nợ Badie, và vừa mấy hôm trước rơi từ trên trời một lớp học ngoài kế hoạch nên gần như chắc chắn là ngoài việc về làng thăm hai cụ già hay xa nhất là hành trình xứ Thanh thì tôi sẽ ngoan ngoãn tiếp tục hít thở không khí ô nhiễm ở Hà Nội.
Nếu thuận lợi về thời gian, tôi có thể sẽ nhìn thấy biển Nha Trang mùa đông, uống một ly Mê Trang đậm đà và đi thăm lại cái chùa to trên núi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét