Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

sức khỏe tài chính cá nhân (3) - khi đồ vật bắt đầu hỏng và dục vọng bắt đầu cạn

(1)

Laptop: cắc bụp tự tắt.
học tập kiểu thủ-công

Máy in: in từng nhịp trang rưỡi thì tắc tịt, chữ in ra mù tịt và khuất lấp sau các dòng mực, vệt mực lem nhem chạy dọc theo khổ giấy.

Kỳ này không có lớp nên không vướng bận vụ mang vác laptop, xài dekstop ở nhà là ổn.

Nhưng cứ chốc lát phải nghĩ chuyện chạy đi tìm tiệm photo để in tài liệu, bản thảo thì đúng là OUF. Chiều nay tôi ngồi thuỗn mặt ở tiệm photocopy vốn trước là quen đúng 27 phút đồng hồ trước khi cậu chủ chẳng rõ từ đâu chui ra, nhìn thấy tôi chào hỏi xong rồi thương hại hỏi in gì và nghe xong thì mau chỉ tay hướng dẫn để tôi tự ra lệnh in trên máy tính. Tôi biết cậu chủ này từ khi nó còn là thằng bé từ quê ra lập nghiệp, gầy tong teo như que củi, lễ phép và chăm chỉ. Còn giờ, ông chủ lớn bụng bia mập mạp, giữa chiều vẫn xỉa ra xỉa vô cây tăm nơi cửa miệng, được cái vẫn dễ thương và lễ phép, khách quen cũ là tôi có đến tám đời chẳng vô tiệm, nhìn thấy chào hỏi như vừa mới gặp hôm qua và nhiệt tình can thiệp để không phải đợi.

Tôi xong một mớ việc, tối về nhà tự khen mình, cao thủ thiền-quán-photocopy đồng thời cũng dziễu mình, đúng là ngu mới ngồi đấy hút hít mùi của mực máy in. Tự bồi tự trào chán thì quay sang nghĩ nhanh thực dụng, rồi lọ mọ đi tìm cái máy in khác thay cho cái máy in dở chứng kia.

Giờ tài liệu in tại nhà khỏe, trừ mỗi đường kẻ dọc mờ mờ, chờ ngâm cứu khắc phục sau.

(2)

Tối người yêu dấu gọi điện. Tôi cà ràm kêu chán đời, kể chuyện mưa bão, rồi buột miệng khoe sắp đi nộp học phí gia hạn. Bên kia hỏi bao tiền, tôi áng chừng một con số, nói xong thì thấy có người gần như là rú lên.

Về điểm này, tôi vẫn cứ là điên điên vô trách nhiệm, cười khì khì thì đằng nào cũng là do mình, chẳng có cớ gì kêu ca. Cái người bao đồng kia hẳn đã thuộc làu tính tôi, tức thì ừ nhỉ.

(3)

Hôm nay xong hoàn toàn jet lần thứ n của cả hai bài luận.

Tôi dùng cái máy in mới lắp để in bản đọc dành cho mình. Bản đóng quyển nộp tiểu ban sẽ được cậy nhờ hàng photocopy quen gần trường, đảm bảo sạch không tì vết :-)

phi thường tốt - lần đầu tiên không lần khân với bọn máy móc
Tiền trong các phong bì, hộp và ngăn ví phụ được gộp lại, sẵn sàng đi làm nghĩa vụ tài chính cho kẻ lần khân.

(4)

Hình ảnh về mấy ông kẹ tay chơi tự đánh giày cho mình là ngồi ghế bành, nghe nhạc chơi dưới đôi đũa thần kỳ của Von Karajan hay Mehta, miệng phì phèo xì gà và bàn nhỏ kế bên có ly rượu mạnh.

Tôi đàn bà, ngồi cái ghế chân quỳ tay cong chưa được xếp vào hàng đồ cổ mà là cận-cổ, dùng mấy bạn xi và kem Saphir chăm lo cho đôi oxford Naot chào mùa lạnh, nghe The Voice và giữa các màn quảng cáo thì tranh thủ nghĩ, mình đang ở đoạn nào của đường sức khỏe tài chính đây.

(5)

Thành tích của tháng, của tuần: tôi hết sạch dục vọng cho đám footwear(s), đồ vải xem ra cũng chẳng còn thèm khát hay quan tâm chi chi.

Còn lại, vẫn mơ hồ muốn mua The Myth of Women's EmpowermentThe Hungry Empire: How Britain's Quest for Food Shaped the Modern World. Một cho công việc đang cho tôi lương tháng dù khiêm tốn song đều đặn, một là vì tình yêu dành cho thức ăn và tất cả những gì quay xung quanh nó, bao gồm cả lịch sử.

Thêm nữa, tôi thấy mình mâu thuẫn, ở nhà tích cực tiết giảm cafeine, nhưng đã hơn một lần có buổi chiều trốn mình trong một góc ở tiệm cafe quen và làm việc vô cùng hiệu quả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét