Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

hư dụng và yêu không điều kiện

Tôi thấy mình ở điểm giao hỗn loạn của [các] cảm giác [thân thể] và cảm xúc.

(1)

Sáng rời nhà trong trạng thái lơ mơ vì trải qua một đêm trắng trọn, băng qua đường kiếm phần latte quen thuộc, rời tiệm cafe mau mắn bắt được xe taxi rồi sau đó là kinh qua một chặng dài hồi hộp và choáng ngợp món nghẹt và tắc đường buổi sáng. Các lái xe taxi khi nghe địa chỉ thường đề nghị đi đường trên cao, bác tài lần này tự tiện đi đường dưới đất, kết quả kẽo kẹt lượn lờ giữa các làn xe máy tứ phương tám hướng từ ngã tư này sang ngã tư khác. Nhưng cũng nhờ đi tuyến đường hiếm khi theo này mà tôi phát hiện sự tồn tại của cái công viên to và cái hồ nước nhân tạo to ở chỗ vốn trước là bãi đỗ xe và chứa đồ rộng thênh thang không xa trường đại học. Và cả hàng tá tòa nhà cao tầng từ đâu chui ra nữa. Vậy nên nghẽn và tắc đường cũng là điều tự nhiên và tất nhiên thôi.

(2)

Các thuyết trình sáng và chiều hay có dở có, cái tôi quan tâm có cái nằm ngoài phạm vi chú ý của tôi có. Tôi căng người duy trì khả năng nghe và sau đó là ghi notes. Khác với lối ghi tắt quen thuộc, lần này tôi chơi trò vừa ghi notes lấy thông tin vừa ghi nhanh các suy nghĩ, các câu hỏi của mình. Rất kỳ khôi khi thấy mình phân thân như vậy, người ghi biên bản và kẻ đặt câu hỏi, kẻ phê bình.

Tôi nhìn phòng hội thảo phù phiếm tràn ngập ánh sáng uể oải của bọn đèn trắng, bàn ghế bất chấp vẻ ngoài bóng bảy không sao giấu nổi lỗi rẻ tiền với không ít lớp gỗ ép dán đã bong tróc, sàn lát không phải là thảm tấm lớn mà là những miếng nhỏ, nhăn nhúm bạc nhược và xô lệch làm lộ vô khối phần gạch men, và nhớ đến những ngày chăm chỉ lẽo đẽo theo chân BL nghe giảng bài, từ Trần Xuân Soạn tới Nguyễn Phong Sắc.

Mùa hè năm đó, tôi chỉ là đứa bé, ngồi lọt thỏm giữa một đám thầy bà long trọng và hoành tráng, chăm chỉ ghi ghi chép chép các bài giảng về Marcel Mauss, Lévi-Strauss, Louis Dumont và Tocqueville. Cái thế giới chữ nghĩa khác, xa lạ kia mở ra vô tận, đầy huyền bí và mời mọc.

Còn những ngày cuối thu này, tôi uể oải, già nua, chả buồn ngóng vọng hay xúc động trước những nhân vật VIP trước mặt, nhìn bà con đi đi lại lại, phô diễn màn kịch xã hội nhuốm đầy màu sắc của chữ nghĩa và trí tuệ từ xa, chỉ có vậy.

Dù thế nào, cuối cùng tôi đã trụ được đến tận cùng, với cảm giác cuối cùng về phòng hội thảo là sự hài lòng. Những điều nghe được, ghi lại và cả những câu hỏi vớ vẩn chợt bung ra trong đầu được đánh dấu vội vã, tất cả giống như một cơn gió nhẹ nhưng dài ôm ấp, chiều chuộng kẻ lạc đường. Tôi không còn ở quãng thời gian dễ dàng bị kích động, dễ dàng lên cơn phấn khích ngốc nghếch, nhưng cái cảm giác chân thật này về một nguồn cảm hứng, một nguồn động viên, ở trật tự tinh thần thuần túy và vô tư tuyệt đối, tôi biết nó tồn tại.

(3)

Điều tuyệt vời nhất của ngày tuy vậy không phải là hai buổi sáng chiều làm khán giả kia.

Tôi cuối cùng đã gặp bạn yêu quý, trong một bữa trưa có phần khẩn trương, có phần tạm bợ.

Bạn chọn quán quen gần trường, hai đứa ôm cái bàn to cho mâm chục người. Thức ăn mang ra, tôi giống cái máy nghiền, chẳng thấy mùi vị gì, cứ đều đều gắp, đều đều nhai, quan tâm chính là câu chuyện với bạn.

Tôi câu được câu chăng, véo von trích Lão Tử nói về hư dụng mà M bữa trước nhắc làm tôi nhớ, xong thì kết luận long trọng, rằng với bạn tôi thực cảm thấy sự vô tư, quan tâm vô điều kiện.

Sau bữa, tôi ghé qua khoa bạn xin nước trà. Gặp mấy cô gái quen, tôi nói và cười nhiều, thả lỏng người trêu đùa một màn ầm ĩ. Đã lâu lắm rồi tôi mới để mình ở trạng thái không khách sáo, không phòng bị vậy. Rất dễ chịu!

(4)

Trong thời gian của ngày, có đôi ba lần tôi thất thần khi nghĩ đến ET, nghĩ đến tương lai của mình.

Nhưng rất mau, giống như một kẻ tâm thần chia ngăn, có con người khác trong tôi nhắc nhở, chân chạm mặt sàn đi. Thế là rơi tõm xuống đất!

Tôi lặp lại hành trình bus của ngày hôm trước, lần này nhờ Trời đường thông thoáng. Về nhà khoan thai tìm đồ rồi trèo xe máy ra phòng tập. Đi và chạy trên máy ít, thời gian chủ yếu dành cho bài thiền. Cơ thể thả lỏng, nhịp thở trúc trắc sau thành trầm ổn, những lăng xăng xao động của ngày bị vứt lại đằng sau.

Tối lo bữa một mình đại khái, tôi tìm lọ nụ hồng khô, pha một bình trà đẫy. Nửa cốc trà hồng chưa uống hết thì đã vào cơn ngủ sâu. Sau nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, lần đầu tiên tôi có một giấc liền mạch băt đầu từ chín giờ tối của ngày hôm trước tới đầu sáng hôm sau.

Tôi nghĩ, mọi chuyện cứ thế hẳn sẽ tốt hơn! Và có lẽ, đã đến lúc bên cạnh việc loay hoay tống khứ nhiều món đồ, tôi bắt đầu nghiêm túc với lượng cafe đang nhét vào bao tử mỗi ngày. Hành động đầu tiên sẽ là, uống hết sạch các gói cafe trong nhà trước khi nghĩ xem tiếp đến, mình uống gì (?).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét