Bữa trưa như mọi khi rất ngon, và tôi như mọi khi chăm chỉ ăn như một con rô-bốt. Xong xuôi thì xoa cái bụng căng phồng, ưỡn ẹo ra bàn trà nước chốc lát rồi đi đo cái ghế dài tiếp.
Mẹ nói trời mưa kéo dài, lại đúng giao vụ rau nên bọn rau ngoài chợ mà xanh mượt là đáng nghi lắm. Vườn gần như là trống trơn, nghe nói vừa mới có hai chục bạn bắp cải và hai chục bạn su hào được chuyển nhà vào đó. Chắc lần về sau, hoặc sau nữa thì sẽ có mùa rau ăn xin mới từ vườn nhà.
Hai cụ già ở quê rất oách, chỉ trong có một ngày nhân vụ cái tủ lạnh nhỏ chập cheng từ chối ra đá thì hai cụ quyết định rước một bạn Toshiba to uỳnh, lại thêm một cây lọc nước Kangaroo. Lúc rờ rẫm nhỏ tóc sâu cho Mẹ, tôi hỏi về số phận cái tủ cũ, bà cụ già bảo đồng nát trả ba trăm ngàn đồng tiền nên tiếc rẻ chưa bán. Thế là trêu bà cụ già, đằng nào nhà chưa có két sắt thì rước thợ lắp cho cái khóa rồi biến nó thành két, kết quả là bị mắng vì nói lung tung.
Con gái nhỏ gửi hai cụ cái phong bì đóng góp phần mua đồ đạc vừa rồi, hai cụ dứt khoát không nhận. Con gái lớn thì không hẳn là xin xỏ mà thông báo dứt khoát, cho con vay tiền gia hạn cái luận án. Hai cụ già bảo cho một cục, con khăng khăng chỉ vay không xin, vì còn muốn vớt vát tý sĩ diện. Nói chưa dứt lời thì bị con em hỏi xóc, thế vay thì bao giờ trả. Kết quả chốt hạ, cho là cho, cho vay là cho vay. Và như vậy là tôi tiếp tục tỉnh bơ mà thủ vai "phá gia chi tử".
Về nhà của hai cụ già, được đánh chén cơm Mẹ nấu, được trêu đùa vô tư thỏa thích và thậm chí là có chút láo toét con trẻ, được nghe ti tỉ mẩu hài hước chuyện làng, và thêm nữa là cảm giác sạch - từ không khí hít sâu vào lồng ngực tới miếng đồ ăn đưa vô miệng.
Cuối chiều về đến nhà Hà Nội, bao quanh cổng nhà là xe ngút của khách ăn bánh xèo kèm theo mấy mẩu giấy ăn của kẻ vô duyên vô ý tiện tay vứt toẹt xuống hè. Ngoài đường, bụi không nhìn ra nhưng không khí cho cảm giác nặng, bết và tắc. Vào nhà, ở chỗ sảnh giữa là các mảng tường ướt và bắt đầu lên mốc. Dù đã qua cái đận dễ dàng xúc động khóc hu hu khi thấy nước rò nhưng về căn bản vẫn là có chút ảo não, buồn phiền.
Nhưng cuộc sống là vậy. Tiếp tục nhăn nhở và tiếp tục hoàn các món nợ nần trước khi nói đến những đổi thay mới, hỉ :-)
giờ thì đã có trái chín rồi - hình chụp từ ipad của cụ già |
cụ già vui tính sản xuất gậy chống - mỗi cái một câu chuyện |
chuẩn bị dự án thủ công mới ? |
chờ mùa rau mới hè |
thằng gà đanh đá - xa |
thằng gà đanh đá - gần hơn tý chút |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét