Ở Thành Long, tôi nói một đằng, ông đứng quầy nghe ra một nẻo. Kết quả cá hồi tôi muốn mua cho một phần ăn tối hai người đưa ra thành một lát bé thèo lèo, kèm lời xin lỗi của ông chủ là cắt có phần xiên xẹo. Cá đã cắt, tôi nhìn nó mà chỉ chực phì cười. Trời mau tối, người mệt, tôi chán chẳng nói lại, cũng không kêu cắt phần cá mới như ý, thanh toán xong thì rời tiệm với ý nghĩ, tối nay solo sẽ là rau ngọt luộc lấy nước uống vã, cá hồi rán cũng là ăn vã nốt, tha hồ nhàn.
Bắc nồi luộc rau, ngó thấy bàn cạnh kệ bếp còn một gói cháo ăn liền trong số hai gói mua cho bữa tối tạm bợ hôm qua, lại nhớ trong tủ lạnh còn hộp rau gia vị hành-mùi-răm cho món bún thang TL làm tối hôm trước, thế là tiết mục cá rán dự định chuyển thành cháo cá bất quy tắc.
Chảo láng chút xíu dầu ăn nóng thì đặt khéo miếng cá, giống như đu dây ngoài rạp xiếc vì cá cắt lát quá khiêm tốn, để chín ròn phần da cá, sau thì nhanh tay lật hai thân, rắc gia vị creole ông bác Tony Chachere's đều hai mặt, cá chín ngoài còn ruột vẫn hồng coi là được.
Cháo ăn liền nấu siêu nhanh, trước khi tắt bếp thì thả chỗ rau gia vị gồm hành tươi, mùi ta và răm thái nhỏ vào trộn đều. Lát cá hồi cho ra bát to, khẽ dằn thành miếng lớn, trút cháo từ nồi đang nóng vào để cháo làm cá chín tiếp.
Và tất nhiên là đánh chén rồi.
Bình thường, cá hồi mua về tôi chỉ chăm chăm làm món rán, hãn hữu thì có thêm tiết mục bún chan nước. Còn cháo cá, nghe có vẻ lãng phí tài nguyên, và cả khó nấu.
Hôm nay điên điên khùng khùng, thế quái nào rau răm xứ mình, chưa đến hạng quốc hồn quốc túy những cũng tính là sản vật vùng miền, dân gian đi, lại kết hợp hài hòa với cái thứ bột gia vị đo đỏ cay cay mặn mặn đến từ miền xa lắc lơ :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét