Hôm trước chúng tôi đùa vui gì đó sau bữa tối, M bảo tôi, cẩn thận đừng khác người quá để cuộc đời này nó tẩy chay mình. Ẩn dụ về bánh xe quay và con bọ ngốc nghếch cứ tìm cách chạy ngược vòng tôi thấm thía lâu rồi. Nên chán ghét thì cứ chán ghét, còn để sống ở đời, trong đời thì ở mức tối thiểu, tôi đến giờ vẫn coi như là nỗ lực cố gắng níu kéo chút tinh thần hòa ái, hòa đồng.
Nhưng cuộc đời này cũng thật lạ. Có nhiều chuyện cái phần lý trí nó bảo đông thì cái phần cảm xúc nó lại bảo tây, đó là chưa nói đến một đống nhiễu do môi trường, từ thời tiết đến chuyện tay đối diện là ai, do thân thể gây ra. Tôi thường thấy mình giống như cây chong chóng nhỏ sắp hỏng, lờ và lờ vờ giữa một trưa thừa nắng và thiếu gió, thi thoảng nhếch vòng hướng này, đứng im, rồi uể oải xoay lơ nửa vòng hướng kia. Cuối cùng, vẫn cứ là đời chong chóng rách ở trên tay của một nhóc tỳ vì hoàn cảnh chưa tậu được món đồ chơi mới nên xài tạm cái thứ cũ kỹ trên tay.
Hôm qua, số từ phụt ra khỏi miệng của tôi, cho giao tiếp xã hội ở trường đại học, nhiều hơn tổng số từ tôi đã từng dùng từ đầu năm tới nay. Chúm chím cười tiêu chuẩn hay gần như là thế, vì thực tế là sau khi đã nốc dăm bảy cốc cafe và có đêm dài thức trắng thì thực tôi cũng chẳng còn sức để kiểm soát cái hành động cười của mình nữa, cũng nhiều hơn tổng số lần nhệch mồm ra với tha nhân trong khuôn viên trường cộng dồn từ đầu năm tới nay.
Bữa liên hoan thức ăn dở tệ. Nhưng xem ra cả nhà đều vui, nói cười hỉ hả. Và tiệm ăn ở con đường to của khu tập thể cũ làm ăn thật tốt với một dãy những khuôn mặt quen quen lạ lạ ngồi phòng bao kế bên, đến hồi lũ lượt chạy sang nâng ly chào hỏi và chúc tụng. Tôi tự nhạo mình, người ta đến vì vui, mình đến vì ăn, giờ thế này đúng là đáng đời. Vui của người là rượu nâng lên hạ xuống chúc tụng, tôi không uống nên mất cái vui này. Vui của người là ồn ào ầm ĩ đùa nhau những chuyện kiểu đồng nghiệp nam nói với đồng nghiệp nữ, anh em mình đã ngủ với nhau một đêm [trên xe bus liên tỉnh] hay đồng nghiệp già xui đồng nghiệp trẻ đang làm mình làm mẩy muốn duỗi khỏi chức trưởng khoa rằng thì là mà mày cứ cởi truồng chạy một vòng quanh sân trường ắt sẽ được như ý, tôi không có câu chuyện của mình nên lại mất một cái vui nữa.
Tiệc tan, con giời đi từ đầu này thành phố tới đầu kia thành phố bằng taxi thì về cũng vậy. Quà bưởi và muối hầm của đồng nghiệp cộng với mấy tập tiểu luận in đóng quyển xách trĩu tay và trạng thái người chừng sập tắp lự vì thiếu ngủ và mệt khiến tôi không còn ý chí trèo lên cái cầu đi bộ để sang đường bên kia tìm bus.
Lúc ngồi chờ in tài liệu ở cổng phụ của trường, tôi nói nhăng cuội vài câu với anh chị chủ tiệm. Chuyện bắc chuyện nam gì đấy liên quan đến mùa bà con đang làm hồ sơ lên phó giáo sư, giáo sư và một vài đồng nghiệp ở trong trường. Tôi nhận ra là có quá nhiều gương mặt mới mà tôi không hề biết và tự lý giải chắc do thôi việc mõ nên không có chuyện phải gặp gỡ mọi người, còn chị chủ tiệm thì giải thích sự không biết của tôi là do tôi không phải loại người thích tán chuyện. Tôi cười hì hì, đã từng, nhưng sau phát hiện kể cả không có ý tứ gì, không ác ý gì thì lời của mình vẫn có nguy cơ làm tổn thương người, làm tổn thương mình, nên phần đa là không cần nói, không nói gì nữa. Lời thốt ra, thấy mình hôm nay thật có chút cao hứng văn vẻ, rồi im tịt.
Tôi dừng ở tiệm cafe quen, nốc thêm một cốc latte trước khi rảo bộ về nhà. Nhìn thành tích bài luận được in ra, thân ngồi im thẳng thớm mà lòng rục rịch hoan hỉ. Rồi lại nhớ đến mấy lời của ông thầy già - thủ lĩnh trong cuộc họp. Tôi có thể không thích một người nhưng cái phần tôn kính dành cho sức mạnh thông thái của một tay làm chính trị lọc lõi thì không vì thế mà suy giảm. Bài học to của ngày là đằng sau những ồn ào, phù phiếm, một đám người để mình cuốn theo son phấn bề mặt của giao tiếp nhân gian tiếp tục chìm trong những cuộc vui ở các hàng quán bao quanh trường đại học và những câu đùa nửa đen nửa bóng xem ra đầy mùi ý nhị; một đám khác say sưa sức trẻ nếu không phải là quản chuyện, là bao đồng việc người khác thì lại là nhảy xổ hội đồng đánh giá kẻ vắng mặt tiếp tục coi mình là cao quý và tinh tế; còn lại con cáo già chơi vai diễn của mình, nói rất nhiều song một mẩu lời thừa dứt khoát không có.
Ở điểm này, đối với tôi, bỏ qua những yếu tố hoàn cảnh, những câu chuyện dài dòng của cái gọi là khuôn mẫu văn hóa hay quan hệ quyền lực thì còn là vấn đề lựa chọn: những đồ ăn và đồ uống bạn đang tống vào bao tử, kẻ bạn đang cụng ly cùng, và câu chuyện bạn đang nói với y, đại loại thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét