Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

bắc ninh 29.10.17

TL bận công tác ở Hà Giang không về Bắc Ninh giữa tuần việc hiếu nên cuối tuần mới về để thực hiện nghĩa vụ gia đình.

Tôi đùa vui anh họ về nước chịu tang bác trai, rằng ông - ông ngoại của tôi, ông ngoại của anh họ - còn để lại gì không. Câu trả lời, chẳng còn chút dấu vết nào, rằng có cái đĩa thì mấy năm trước bác trai đã bán đổi lấy ba triệu đồng tiền. Về nhà, tôi kể Mẹ nghe chuyện này, cười ha ha bảo, con lời to. Lý do vì ngay sau khi ông mất, con giời đã được bác trai chuyển phần "thừa kế" là một ấm xa-mô-va, một ấm trà nhỏ và một hộp bộ sưu tầm các miếng đá hoa cương lấy từ một công trình đặc biệt ở Hà Nội. Bà cụ già nghe chuyện cái đĩa, bổ sung thông tin, cái đĩa đó vào thời điểm được bán đi giá trên thị trường là gần hai chục triệu. Con lại được bữa cười, bác trai nhà mình vẫn cứ là "đặc biệt" đi.

Hôm nay Bố Mẹ có khách là một chị vốn là đồng nghiệp với Mẹ ngày xưa hồi còn ở tập thể dưới Đại La. Đầu năm nay chị liên lạc rồi về thăm hai cụ già sau gần hai chục năm không có tin tức. Lý do là để trả nợ một chỉ vàng vay trước ngày đi lao động xuất khẩu, món nợ mà hai cụ già nghe xong thì ú ớ không nhớ ra. Cứ thế mà thêm mấy quan hệ cũ từ thời trường Kinh tế kế hoạch được nối lại, tôi thấy vui vì hai cụ già thi thoảng có khách vui cửa vui nhà. Bữa trưa không nghỉ, tôi nghe kể chuyện về những người quen cũ ở trường Kinh tế kế hoạch, gật gù bảo chị nếu nhà em không chuyển đi thì cuộc đời em hẳn khác lắm. Tốt hơn hay xấu hơn tôi không rõ. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, khuôn viên trường đại học xen lẫn các dãy và khối nhà tập thể hồi những năm [19]80 đối với tôi là một thế giới yên bình, hài hòa và tràn ngập niềm vui chứ không phải những không gian bị bằm vụn, bụi bặm, ầm ĩ, nhốn nháo, và có đôi chỗ thậm chí là bẩn thỉu do hàng quán và đám taxi ngoại tỉnh đưa khách về khám ở Bạch Mai tạt sang đậu xe hết ngày để tránh tiền bãi đậu gây ra.

Tối về Hà Nội, nhà có khách tự mời đến. Con nhóc con đã mấy năm chúng tôi không gặp mang đến hai hộp trà Chính Thái là quà từ một thằng nhóc con khác mà cũng ngần ấy năm chúng tôi không gặp. Trong màn trà sau bữa tối, tôi và TL cười lăn lóc với chuyện kể của con nhóc về gia đình đặc biệt của nó, về lịch sử của một góc Hà Nội, về thế giới lô-đề-xiên.

Chuyện của bác trai đã từng "vang bóng một thời" rồi mau thành kẻ bất chí gây gổ với tất cả những ai bên cạnh, chuyện của chị người quen từ khu tập thể cũ trường đại học, chuyện của con bé đến từ "quân khu" ven sông... giống như ba cuốn phim câm, quay chậm của và về ba thế giới bất đồng. Song cuối cùng, chúng đều có một điểm chung đặc biệt, những chuyện chúng ta biết, chúng ta đôi khi nhớ, và chúng ta không bao giờ kể lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh, có đầu cuối!

lỡ tay bấm thì thành seo-phì kiểu T

mẫu đơn đỏ

giàn cà chua
hoa sâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét