(1)
Hẹn hò với bạn yêu quý lên xuống mấy lần không được.
Cho bữa trưa cuối cùng cũng chốt được lịch, tôi hỏi Ren thế nào, bạn nghe máy kêu giời. Tôi bảo, thế thì sang bên trường Tự nhiên ngồi cantine nhá, bạn bảo ai lại thế, tao có xe máy đèo mày loanh quanh trong khu.
Tôi hỏi, thế Hàng Cháo với mấy đường quanh Nguyễn Trãi đầy xe và bụi có gì khác nhau. Bạn bảo, xa, tao ngại lắm.
(2)
Tôi đi bus mấy tuyến quen, hầu hết thời gian là vào mấy khung giờ quái gở, giữa sáng hoặc giữa chiều nên về căn bản không nếm mùi tắc đường.
Hôm nay rời trường cuối chiều, trèo lên bus gần như chết ngạt vì chật. Đợi xe tiếp mãi không có, nhảy đại lên một tuyến qua Nguyễn Chí Thanh. Thấm thía thế nào là nhích từng chục xăng-ti-mét. Chỉ một quãng mấy chục mét từ cổng cái học viện đào tạo đám người hành chính đến ngã tư ngã năm chỗ khách sạn Bảo Sơn mà thời gian đi quá nửa giờ đồng hồ. Trong hơn nửa giờ đó, tôi chứng kiến cảnh một cậu chàng tội nghiệp loay hoay với cái xe đạp rách nát ở đoạn vỉa-phân-cách trồng cây trồng hoa giữa đường không làm thế nào băng qua các làn xe bốn bánh và hai bánh để sang phía hè đường học viện hành chính, rất khổ sở.
Trên xe có lẽ chỉ mình tôi lạ tuyến thì choáng ngợp, còn lại bà con coi bộ tỉnh bơ, tám chuyện ầm ĩ. Lái chính và phụ cũng bô la bô lô giết thời gian, bảo nhau lát nữa đến Cầu Giấy thêm một màn nhích.
Tối kể cho M và TL nghe, M bảo, đấy em bảo mà, rõ ràng là Hà Nội có thêm nhiều người mà.
(3)
Tự dưng nhớ D và partner, nhớ cô bạn nghệ sĩ đóng bỉm gặp lại thời gian trước.
Hai ông anh nói qua Hà Nội thì được chớ sống ở Hà Nội thì không chịu được. Tôi nghe lúc đầu có chút phiền não, thực cảm thấy bị động chạm, vì chẳng gì thì đây cũng là thành phố của em. Rồi cô bạn tám đời không gặp kia, lần cuối nó bảo, sống ở Hà Nội ngột ngạt quá, cả theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, rằng không chịu được nên phải đi. Hồi đó, tôi bảo, mày điều kiện tốt mạnh mồm nói vậy.
Giờ tôi rỗng túi mà thấy mình gần như sẵn sàng gào to lên một câu tương tự.
Giờ tôi thèm cảm giác thong thả rời nhà, ra phố có thể ngẩng cao đầu ngó nghiêng trời cao xanh mây bông trắng, có thể hít sâu và căng lồng ngực, dừng chân công viên nhỏ có thể ngả ngốn duỗi dài trên bãi cỏ... hoặc nếu rời xa thành phố thì có thể thấy thật nhiều, thật nhiều màu sắc của mỗi mùa của năm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét