Gần hai tuần trời ẩm, từ xầm xì đến đen kịt, từ lất phất mưa đến rả rích mưa, rồi sấm chớp, dông, bão, các tầng notes phong phú và đa dạng nhưng mẫu số chung là cái psy của tôi quay đi quay lại vẫn là như nhất: ảm đạm.
Thành tích của tôi là vài cú ngã, nếu không phải là xộc xệch vướng tay áo, va người vào các cạnh cửa trong nhà thì là vấp chúi người ở nơi công cộng. Ở nhà tự trách mình vô ý vô tứ, hậu đậu, huỳnh huỵch. Còn ngoài đường, rõ ràng người ngợm đầu óc vẫn thăng bằng thẳng thớm, nhìn trước ngó sau, nhìn lên ngó xuống, thôi thì tại cái thằng cha lát vỉa hè làm ẩu. Vác đơn kiện ông đô trưởng người thật không được, thế thì chọn đại một gã xyz nào đó mà lầm bẩm chửi rủa vài tiếng, thế là khỏe. Rồi đi tiếp với cái cổ chân ngoắc ngoáy muốn đau.
Tôi không nghĩ về những dòng chữ của Styron nữa, cũng thôi cái trò nhó nhăng suy đoán theo tinh thần âm mưu học thuyết chủ nghĩa về cái chết của Camus. Năng lượng thay vì chảy lung tung thì tập trung vào chính các cử động, các hành động, của ngày và của đêm, liên quan đến giấc ngủ và sự mất ngủ. Tôi thèm nó, thèm khát nó - thứ có tên là giấc ngủ. Vốn từ liên quan đến nó mới đẹp làm sao, ngủ ngon giấc, ngủ no giấc, ngủ đẫy giấc. Đầy đặn, tràn trề, hưng phấn, thỏa mãn... còn bao nhiêu từ ngữ hay [ho] có thể [được] dùng cho nó?
Mất ngủ, tôi nghĩ, chỉ thực những kẻ đã và đang kinh qua cái trạng thái mơ hồ và kéo dài không hồi dứt đấy mới thực hiểu sức mạnh tàn phá của nó!
(2)
Bọn sỏi trong người đợt này vui tính, thích tổ chức tiệc tùng ca hát. Kết quả, tôi kè kè tay quanh bụng, gặm nhấm các cơn đau rù rì.
Không rõ có phải chúng hay do đầu tối hôm trước lên cơn điên ngốc ăn một món quà-đường-phố, kết quả cả đêm và sang đầu ngày sau có màn móc họng để cố lôi cái thứ dịch hôi hôi chua chua ra khỏi cơ thể, qua đường cửa miệng.
Tôi có một câu, thi thoảng nhớ ra thì đem ra lải nhải một chặp, không sợ chết mà [chỉ] sợ đau. Nghe thật ngốc, thật hồ đồ, thật hết hy vọng. Nhưng mà cái lý không phải là không có. Chết quách rồi thì đau đớn nỗi gì. Còn lại, chừng nào cái thân còn ngọ nguậy, cái đầu còn vẩn vơ những ý nghĩ nhảm nhít ngược xuôi thì chừng đó, đau còn là nguồn cơn của nhiều nỗi khó chịu trong lòng!
(3)
Vô tình tôi nói chuyện nhảm với một thằng cu gần sang tuổi 30, có lịch sử phá phách huy hoàng, nhờ căn bản gia đình mà chưa đến nỗi thành tay anh chị đầu gấu chuyên nghiệp.
Nó bảo tôi, giờ hết cái thời lễ nghĩa quân tử rồi. Trong khi tôi còn trố mắt nhìn nó, còn chưa qua cơn ngạc nhiên về cái vốn từ ngữ thanh thanh, nho nhã chẳng liên quan gì đến bặm trợn bề ngoài của kẻ trước mặt, nó còn ngâm nga một đống các bậc thầy nhà Đạo, nhà Phật.
Ở trường đại học, tôi phát hiện, trừ một cô chuyên nghiên cứu về nguồn liệu khoa bạn có lần cho tôi bài nhập môn về thế giới ngôn tình tiểu thuyết hiện đại ra, thì chẳng có ma nào nói tới chuyện văn chương.
Còn thằng cu trước mặt, xăm trổ gần như kín phần tay chân lộ ra ngoài lớp vỏ quần áo cộc, nó cho tôi dạo chơi với đủ cả, từ Lâm Ngữ Đường tụng ca mấy món gan mật lòng phèo hay giải nghĩa chuyện mặc đồ rộng thì giúp tiết chế cử động thân thể thế nào đến Thu Giang Nguyễn Duy Cần nói về tình yêu, rồi nữa kinh này, pháp chú nọ. Tôi chỉ còn một từ cho mình, về nó: choáng!
(4)
Bữa trưa hôm nay, TL cho đánh chén cá diêu hồng hai món, cá rán ăn món ghém và canh chua chan bún.
Sau bữa, tôi dốc những vụn trà cuối cùng của hộp kỳ môn cho màn trà nước. Chúng tôi nói chuyện theo kiểu đầu mẩu lộn xộn, đột nhiên TL nhớ ra chuyện gì đó, hỏi nó đã kể cho tôi chuyện về thằng con trai nhà bún ốc chưa. Tôi bảo chưa, tiếp theo được biết thêm một nhân vật thị dân điển hình khác.
Nhà sâu trong ngõ phố cổ, bán đồ ăn trong nhà, theo đặt hàng trước. Chuyện khách không có hẹn mà kéo đàn kéo lũ đến bị đuổi về là chuyện thường tình. Mẹ và con gái làm bếp, con trai bưng bê dọn dẹp.
TL bảo những lần đầu tới đó tưởng quán nhà chuyên ốc, sau té ra là gần như cái-gì-cũng-có.
Quay lại chuyện nhân vật chính, thằng con trai cao lênh khênh, có cái mặt dài đặc biệt chẳng giống ai, suốt ngày đánh may ô và quần đùi, tính tình chanh chua đanh đá.
Khách quen trêu nó là có dáng, có bóng, nó tỉnh bơ. Nó hỏi khách biết cắt tiền duyên tốt nhất ở Hà Nội là đâu không, rồi cho đáp án chùa Hà. Nó lại kể chuyện khác, biết tại sao hầu đồng lại phê không, rồi giải thích vì trong thuốc hút của cậu của cô có tẩm ướp vài món. Rồi nó khoe, bọn chuyên gia ngâm cứu đều phải đến tìm nó mà hỏi thông tin, và để cho chắc ăn là một danh sách dài những tên những tuổi của ông này bà nọ trong giới học thật học giả nước nhà, chuyên ngành tâm linh [và] cúng bái. Cuối cùng, nó phọt ra một câu, bằng thứ tiếng Anh tròn trịa, chuẩn chỉnh, by the way i'm not gay.
Nghe đến đó, tôi có bữa cười no, rồi nham nhở nghĩ, tại sao không ghi chép về chuyện ăn-đường-phố theo một lối mới, không tấn công vào thức ăn mà vào những câu chuyện bên bàn ăn, nhể!
(5)
Tôi đã rất tệ trong quãng thời gian mấy ngày mưa kéo dài. Hai ba ngày cuối tuần, ơn Trời, nắng lên kéo đi một màn ảm đạm. Giờ tôi cảm thấy phấn chấn hơn.
Đã đến lúc bỏ đi ý định tự hủy hoại mình. Và quay trở lại với luận án, với công việc, với cuộc sống mới!
khế - món ăn yêu thích của bọn chuột hoang trên tầng |
bóng nắng 1 |
bóng nắng 2 |
quả quất hiếm hoi |
cá diêu hồng rán cho món cuốn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét