Thứ Ba, 31 tháng 5, 2022

gỏi xoài nõn tôm nướng thơm vị húng quế

ngẫu hứng và tranh thủ tận dụng
gỏi xoài tôm nõn nướng
(1) 

Bữa trước nhà có thịt vịt quay. Hai hộp đồ chín, một ăn liền bữa tối đãi khách tới chơi nhà, một còn nguyên dạng. TL và tôi bàn nhau, cho bữa hiệp hai này, mình ăn sao khác đi, thay vì đơn giản là "gặm" vịt quay a.

À, vậy làm gỏi. Cần xoài xanh, cô em đi bộ ra chợ tiểu khu mua. Hẳn một túi chừng 5-6 trái. Xoài nhìn có vẻ ổn, nhưng lúc xử lý thì ôi thôi, ngoài cái được là giòn thì vô duyên hết mực xét về đường vị: ngọt chẳng ra ngọt, chua chẳng đường chua.

Loanh quanh rồi tôi cũng tìm ra cách khắc phục, đơn giản là ỷ vào bạn giấm thanh. 

Xong bữa, nhìn túi xoài thực cảm thấy bỏ thì thương vương thì tội. Nhưng vì thứ gì tôi thiếu cứ thiếu, riêng tinh thần ki-bo tiếc của lại luôn dạt dào, vậy nên lại có hồi tính toán làm sao giải quyết chỗ xoài xanh không chua đây.

(2)

Món gỏi xoài nõn tôm nướng này thực xứng đáng gọi là món leftovers. Vì tôm nướng còn dư được bóc lấy nõn. Vì mớ húng còn dưa trong túi rau đi chợ tối hôm trước. 

- Xoài nạo/thái sợi
- Cà rốt thái sợi
- Tỏi tép đập dập rồi bằm cùng bột tỏi
- Mắm cốt và dấm gạo (nhà không có trái quất/tắc và chanh xanh-lime, tôi không muốn dùng chanh ta hay chanh vàng-lemon nên bỏ qua luôn nước tạo chua tự nhiên này)
- Ớt khô xay rối
- Đường nâu 
- Tôm sông nướng trong nồi chiên không dầu, bóc lấy phần thịt nõn rồi bằm sơ thành các vụn thịt tôm ngọt và chắc
- Lá húng quế, lại thêm vài cọng mùi ta lẫn mấy lá hành xanh 

Nguyên liệu làm món đại loại là vậy.

(3)

Vất vả nhất là công đoạn nạo/xắt/thái sợi xoài và cà rốt cùng bóc lấy nõn tôm chiên. Còn đã bắt tay vào làm gỏi thì thực mau.

- Trộn nước sauce là mắm + dấm + đường + tỏi + ớt thật đều rồi ngâm các sợi xoài trong khoảng mươi phút. Ngay từ đầu mà dùng từ ngâm không phải là chính xác nhưng xét về kết quả thì có vẻ chẳng sai. Vì lúc đầu xoài gặp nước sauce còn ở dạng trộn ươn ướt nhưng sau một chút thời gian thì các sợi quả mềm và tiết ra nước bao xâm xấp.
- Tay đi bao ny-lon làm bếp lấy xoài ra, vắt kiệt nước để bên. Lại cho cà rốt vào chỗ nước sauce trộn một lượt rồi vắt để cạnh xoài. 
- Trộn thịt tôm nõn với hỗn hợp xoài-cà rốt. Tiếp tục cho rau gia vị thái rối vào trộn nhẹ tay đều một lượt.

Thế là xong!

Món gỏi này ăn đậm đà vị rau húng quế. Các sợi xoài và cà rốt sần sật chua chua cay cay ngòn ngọt coi như tựu đủ vị không vị nào nhỉnh hơn vị nào. Thịt tôm nõn khiêm tốn, thi thoảng lướt qua đầu lưỡi vẫn kịp cho cảm giác ngọt và dai chắc. Và nói về món gỏi này không thể bỏ qua hương vị biển cả của bạn nước mắm cốt.

Hồi trước tôi thực hiện bếp ngẫu hứng và bếp bất quy tắc là vì thích nghịch ngợm. Giờ vẫn là bếp ngẫu hứng và bếp bất quy tắc nhưng cái tinh thần nấu và ăn của tôi xem ra rõ ràng đường nét hơn: tiết kiệm và hài lòng với những gì mình có trong tầm tay, thay vì li lai chú tâm phải theo chuẩn công thức này kia chi nọ. Nấu và ăn như vậy nhìn thoáng qua có vẻ chuyện vẫn là vậy, nhưng tự mình ở tư cách người nấu kẻ ăn, tôi biết có gì đó vẫn đang tiếp tục thay đổi trong cái tâm tính của bản thân.

đậu cô-ve xào tê tê cay cay nhắc vị tứ xuyên

(1)

TL mang đĩa đậu cô-ve xào ra bảo tôi nếm thử kèm lời than nhẹ, nếu mà là món đậu muối [chua] của người Tàu thì đảm bảo còn ngon hơn nữa.

Tôi khều chơi một cọng đậu theo lời đề nghị của cô em. Nào có biết đậu muối bếp Hoa bộ dạng và phong vị thế nào, nhưng cứ mấy trái đậu - giống đậu lùn cây bụi thấp - thu hoạch từ vườn nhà Bắc Ninh thế này qua tác nghiệp bếp núc của TL đối với tôi thực đã là đủ ngon rồi.

đậu cô-ve xào với đậu biện tương và dầu xuyên tiêu
(2)

- Đậu sau khi bỏ hai đầu và tước xơ, chẻ dọc thân quả và xắt đoạn đều nhau. Trụng qua nước sôi để đậu chín khoảng bảy tám phần.
- Dùng mỡ heo phi thơm tỏi, theo lối phi lấy thơm mà vụn tỏi vẫn đảm bảo trắng mềm chứ không phải sém giòn, rồi đôi ba lượt đảo vá nấu bếp để làm thơm đậu biện tương trước khi cho đậu vào xào. Nhớ là lúc phi tỏi và xào thơm đậu biện tương thì bếp để ở nhiệt trung bình, nhưng khi đậu vô chảo thì lửa được phóng lên mức lớn.
- Đậu cho vào chảo xào thì cũng mau tay thêm nếm muối hầm hay bột gia vị để món đủ đậm. Tôi không nghe thấy mùi nước tương trong món xào này, nhưng tôi nghĩ nếu dùng bạn này cũng thực hợp lý.
- Dầu xuyên tiêu được cho vào đoạn cuối, trước khi tắt bếp, hạ chảo và trút đậu xào ra đĩa.

(3)

Thịt quả đậu đảm bảo mọng mềm mà lại đanh, đậm đà vị đậu răng ngựa muối cùng dìu dịu cay của đậu biện tương, mà lại tê tê do dầu xuyên tiêu.

Tôi vốn không phải người ham ăn rau và với nhiều loại rau củ quả thường thấy chúng rất kém "gợi cảm". Tỷ như đậu cô-ve này, loanh quanh luộc dù rất ngọt nhưng vẫn cứ là có gì đó đạm - fade, xào tỏi hay tỏi thêm cà chua ngon đấy thơm đấy nhưng làm mãi thành đơn điệu. Nhưng giờ chỉ cần chút đậu biện tương và dầu xuyên tiêu, món xào ra đậm đà mới lạ và kích thích các nụ vị giác a :-)

Mà nói thêm nữa là nếu thay mỡ heo bằng dầu ăn, hẳn có thể gọi đây là món chay đậm đà hỉ.

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2022

việc nhà rừng và ngẫm nghĩ sự-già-đi

Ông lão bận rộn, luôn có việc để làm, luôn có sự để nghĩ.

Tôi chăm chú nghe ông kể chuyện, nghe ông phàn nàn, nghe ông cao hứng khoe thành tựu.

Có những lúc tôi nghĩ, sao mà khổ thân làm tội đời, tuổi này lẽ ra phải vui vẻ nghỉ ngơi. Nhưng rồi rất mau tôi lại nghĩ, thực vui khi vẫn có thể làm điều mình thích, vẫn còn dư khả năng xét cả về phương diện hình lý lẫn tài lực.

Thời gian này, tôi bỗng trở nên đa sầu đa cảm, chăm chỉ suy nghĩ về cái sự-già-đi, cả trong trường hợp bản thân lẫn các hoàn cảnh xung quanh, từ hai cụ già ở Bắc Ninh, hảo hảo bằng hữu vài vị lẫn bạn đời đang ở xa lắc lơ cách nửa vòng trái đất. 

Tôi chẳng giỏi giang gì để chốt chét một kết luận. Nhưng có rất nhiều chuyện xưa cũ, những lời mang tính chia sẻ kinh nghiệm lẫn răn dạy của các vị cao niên ngày xửa ngày xưa cứ tự nhiên mà ập về, bao bọc các suy nghĩ ngày thường của tôi.

Với người già, bỏ qua câu chuyện tiền nhiều tiền ít - vốn là một chuyện cực kỳ quan trọng nhưng ở đây tôi tạm lờ đi, điều đáng kể là có cảm giác mình còn hữu ích, mình còn năng lực, mình còn các điều-muốn-làm. 

Với lão Tiên sinh, tôi nghĩ, thực là một ông lão hạnh phúc a :-)

trẻ tuổi dứt khoát vung tay ba nhát là xong một màn trang trí
lão nông nhà ta suy nghĩ phi thường nghiêm túc
từ năm trước qua năm sau mới xong vụ đóng và treo này
mõ trâu A. Văn cho + cồng Indonesia nhân dự liên hoan phim
+ chuông cổ từ đời bà cố
quả trứng xanh thoả mãn cái dạ dày
hộp đỏ chứa nước đường chiều chuộng bọn hummingbirds

lò nấu maple syrup - hết mùa rồi tính chuyện đậy điệm thôi

mưa trên núi - một cảm giác honjok

một khung hình khác cho cùng một quang cảnh

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022

thêm một phiên bản cơm rang cá mặn leftovers: với bạc má hai lửa và thơm dầu olive

(1)

Cá bạc má hai lửa - qua rán sơ trong chảo và sau đó là biến hoá khô giòn nhờ nồi chiên không dầu - bữa trước cả thảy trên đĩa có ba đồng chí. Hai chị em gật gù ăn vã mỗi đứa một con cá. Bạn còn lại lẻ loi trở thành đối tượng của một sự suy nghĩ hết mực nghiêm túc: có thể làm món gì đây ta (?)

Nhân tiện có một hộp cơm nguội. Lại nhân tiện trong tủ lạnh có lạp xưởng mua ở tiệm bánh mỳ Sài Gòn trên con phố gần nhà. Vậy thì nhân tiện mình làm món cơm chiên cá mặn nhể.

Dĩ nhiên là phải sòng phẳng ghi chú ở đây: món này là biến tấu, được làm theo hoàn cảnh, và như vậy thì không chính xác theo các li lai công thức quen thuộc của/trong bếp Hoa nhá.

(2)

- Cơm nguội (gạo gần-như-là-lứt xin từ Mẹ, đại loại theo cách gọi phổ biến hiện nay là gạo xát dối)
- Cá bạc má hai lửa bữa trước, được gỡ và dầm vụn, rồi xóc với hỗn hợp muối hầm + bột hành tây (Ông Chà và) + tiêu xay + bột rong biển, đại loại là vị cá trộn mặn thật mặn
- Lạp xưởng xắt hạt lựu
- Dầu olive
- Lại thêm mấy cọng hành tươi thái nhỏ cả phần thân củ trắng lẫn lá xanh

cơm rang cá mặn leftovers với hai điểm đặc biệt:
cá mặn bạc má hai lửa nhà làm và thơm dầu olive
(3)

Bắc chảo làm nóng, sau cho lạp xưởng vào chảo trong khoảng 3-4 phút. Chú ý đảo qua đôi ba lượt để các miếng lạp xưởng không bị bắt sém hay tệ hơn là cháy đen thui. Khéo sao là lạp xưởng nóng, mềm, có chút béo mỡ nào thì đã kịp láng mặt chảo.

Cơm nguội cho tiếp vô chảo, đảo qua đảo lại rồi lấy cái vá nấu ấn ấn, đập đập để cơm và lạp xưởng dàn thành khối mỏng, tiếp tục nóng. Lại vẫn là để ý thi thoảng lặp lại động tác đảo - nén sao cho kết quả là sau chừng 10-15 phút thì các hạt cơm mềm, ngấm qua vị lạp xưởng, còn bản thân lạp xưởng tiếp tục mềm mại hơn. Trong giai đoạn này, có thể chỉnh lửa nhỏ hơn tỷ lệ thuận với thời gian để cơm và lạp xưởng trong chảo dài hơn. Nếu lúc này mà nếm món, ngoài cái sự mềm và có chút thoang thoảng béo thơm đặc trưng lạp xưởng, thực món nấu giữa chừng chưa có chi là hấp dẫn.

Lửa được chỉnh lớn. Dầu olive phóng khoáng tham gia náo nhiệt. Tay cầm vá đảo mau tay hơn. Sau đôi ba phút, món cơm chiên bắt đầu bắt thơm vị dầu olive, độ kết nối hoà quyện giữa cơm và lạp xưởng xem chừng gia tăng một bực.

Lại tiếp tục cho cá vô. Lại vẫn là mức nhiệt cao và tay cầm vá đảo đều. Sau khoảng năm phút, cá hấp đủ nhiệt nóng mềm, mặn cá vừa kịp lan toả vào cơm. Lại thêm đôi ba phút nữa động tác chiên rang này, rồi a-lô-xô hành tươi vô chảo. Bếp được tắt nhưng chảo nóng vẫn tại vị. Tay cầm vá tiếp tục đảo tới đảo lui, đảm bảo hành kịp bỏ hết phần hăng nhưng vẫn nguyên cái vị tươi xanh mới mẻ.

Điệu đà đánh cơm ra tô tròn nhỏ rồi úp ngược vào đĩa. Lại rắc xíu hành khô.

Món ăn vui, đậm đà, beo béo ngầy ngậy mà không ngán. Bên cạnh đĩa cơm rang cá mặn leftovers này, chúng tôi có kim chi cải thảo do DA làm bữa ở Hongkong về Hà Nội lo việc nhà. Món muối chua cô em làm so với kim chi mua hộp ngoài siêu thị có phần kém mặn, và như thế hoá lại vừa vặn với món cơm rang cá mặn dư đậm muối của chúng tôi. 

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

bạc má hai lửa: rán sơ trong chảo rồi nướng trong nồi chiên không dầu

Cá ướp tẩm theo ý, lần này TL làm nổi rõ sắc vàng của nghệ cùng thơm vị hành hương.

Cá được rán sơ trong chảo với/bằng mỡ lợn.

Sau đó cá nằm ngoan trong nồi chiên không dầu.

Thịt cá ngọt mọng và thơm. Phần vây đuôi nhai rồm rộp. 

Tất nhiên là khi dỡ cá ăn vã chơi thì vẫn phải hết mực chú ý để không bạn xương nào vui tính mắc vào cổ họng kẻ phàm thực.

một miêu tả về cá bạc má hai lửa:
rán sơn trong chảo, chiên giòn trong nồi chiên không dầu 

mỳ bún phở tàu ăn ở xứ ta

Kế hoạch tìm mua bún gạo Giang Tây của tôi vắt từ năm trước sang năm sau. Qua mấy đận lui và trễ, lần vì muốn tranh thủ đặt chung với đợt hàng thực phẩm khác, lần vì câu chuyện bế quan-thông quan nơi biên giới, cuối cùng tôi cũng nhận được hàng.

Cả món tôi đặt lẫn món tôi được cho cả thảy có ba loại: bún gạo, bánh phở và mỳ mạch. 

Bún gạo mua theo túi bự liền đôi ba ký, sợi hai loại to và nhỏ. Nhưng ngay cả cái gọi là sợi nhỏ, rõ ràng so với bún gạo trong túi tôi mua ở siêu thị bên xứ cờ-hoa vẫn là quá ư thô tháo. Có lẽ vì cái sự to ấy mà sợi bún luộc lên, cho vô bát bún chan hay tô bún xào dù ngon rất ngon thì vẫn vương chút cảm giác dị, kiểu sao mà nó to thế nhể. 

Tôi nhìn các tay phở - bánh phở khô được cuộn lại nhỉnh hơn nắm tay đại lực sĩ một chút, thì có chút coi thường, thế này khác chi bánh phở khô, khác chi mỳ gạo nhà mình. Ấy thế mà không. Tôi chẳng biết diễn tả thế nào sự hài lòng của mình, đơn giản là tuyệt. Sợi phở hội đủ các phẩm mềm, mượt, dai. Và đặc biệt nhất là chúng không trơn tuồn tuột, kiêu kỳ khinh khỉnh bày tỏ thái độ với các thành phần khác trong tô/đĩa món thành phẩm. Nói cách khác là các sợi phở rộng rãi mở lòng, đón nhận và ôm ấp đầy đủ các tư vị mà những đồng-hành đem lại: từ ngọt béo của nước dùng qua mặn cay của các hồi gia vị. 

Cuối cùng, liên quan đến mỳ mạch, chuyện rõ là hài. Con bé hàng xóm cũ phụ trách món đặt hàng và cũng là người cho tôi một phần mỳ mạch ngoài danh sách đồ đặt này lơ ma lơ mơ đây là mạch. TL hỏi mạch có dăm bảy đường, túm lại là mạch gì. Nó nghĩ một hồi, rồi trịnh trọng, đây là mạch. Vậy thì cứ gọi là mỳ mạch đi. Ai biết là đại mạch, kiều mạch, mạch mạch chi chi a :-)

Mỳ mạch này luộc lên không khác gì mấy bạn mỳ Nhật mà chúng tôi luôn trữ trong bếp. Khác biệt to nhất là sự thô tháo vs. thanh nhã. Vị vẫn là đậm, là đượm nhưng đúng là mỳ Tàu so với mỳ Nhật vẫn cứ là thiếu chút nét duyên nhỏ nhẹ đi. 

Giấc mơ ngồi rung đùi ở Hà Nội xơi bún gạo Giang Tây của tôi vậy là đã thành hiện thực. Từ lâu, tôi đã quẳng sau gáy cái mộng tưởng hão huyền ngày nào đó đi chơi xứ người để làm một tua khám phá các loại mỳ bún miến phở cùng thưởng trà. Mơ ước đó trong cái thời dịch tật và căng thẳng này quả là xa xỉ. Nhưng mà không sao, trong bếp nhà căn hộ ở Hà Nội, phong vị bếp Hoa vẫn phảng phất mà :-)

gọi đại là mỳ mạch - quà từ cô hàng xóm cũ
luộc, xối nước lạnh, trộn dầu mè và tương ớt Lao Ganma
sau đó chan nước dùng với mấy lá cải ngọt

thoáng nhìn giống mỳ gạo hay bánh phở khô nhà mình
nhưng vào món thành phẩm, xem ra hơn một tầng đẳng cấp

giấc mơ bún gạo Giang Tây ăn ở Hà Nội đã thành hiện thực

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2022

mua nước tương mình được túi kikoman

đố ai biết đây là túi tặng kèm
chai nước tương
Chuyện hài trong hành trình tu buy nothing của tôi tháng 5 này.

Hết nước tương thì đương nhiên là phải mua nước tương rồi.

Tôi nắn nót các suy nghĩ của mình trong khi cúi rạp người trước kệ nước gia vị ở An Nam. Có Kikoman chai xanh ghi less salt kèm hộp nhỏ ghi quà tặng là túi canvas cao cấp. 

Thế là có kẻ hấp háy con mắt. Thế là sau khi rời quầy thanh toán, tôi có nhiều hơn một chai nước tương và một cái túi được quảng cáo là canvas cao cấp.

Túi xem ra cao cấp ra phết, ít nhất là ở độ dày của vải. Và vì là túi quà tặng của hãng đồ gia vị thì đương nhiên là không thể thiếu một mặt túi ghi mấy dòng quảng cáo - kikoman seasoning your life - nước tương số 1 Nhật Bản. Oách!

Tôi thấy cỡ túi thực thích hợp đựng đám giấy khổ A4 các bài đọc cho lớp học chị em. Nhưng vác cái túi nước tương tung tẩy trong thế giới của chữ nghĩa không cao cũng quý và sặc mùi lý tưởng thì xem ra chẳng ổn chút nào.

Thế là có một màn khâu vá.

Và giờ, tôi có túi một mặt hình cô gái nhỏ đội mũ hình nắp chai nước tương nhưng dứt khoát không có chữ nghĩa chi sất kèm theo. Còn mặt kia, tinh thần cách mạng xứ Châu Phi xa xôi nào đó muôn năm a.

Tôi khoe cái túi với bạn. Nó bảo, túi canvas em nhiều lắm, lấy không. 

Thôi, tôi xin đủ!

dấu chỉ duy nhất cho kikoman:
cái nón đỏ xinh xinh của cô gái nhỏ

mưa

Bắc Ninh mưa
(1)

Trời mưa. 

Mưa rả rích. Mưa rầm rì. Vừa thoáng mưa lâm thâm ướt áo sau một cuốc xe đã thành mưa ào ào xối xả khiến kẻ ẩu tả mang áo mưa "khoả thân" vừa vặn che được thân trên khô ráo, còn lại là ướt nháo ướt sũng nửa người dưới. 

(2)

Hiếm hoi mới có dịp Mẹ có mặt ở Hà Nội. Tôi ngó trời ngó đất, đến cuối chiều hôm qua thì quyết định, kệ mưa, mẹ con mình cứ đi.

Điểm đến là cửa hàng kính thuốc. Đo. Đợi. Đặt.

Hai mẹ con bàn bạc tính tới tính lui cộng với hỗ trợ của cô nhân viên xem ra thạo tâm tính các cụ già. Kết quả là một gọng kính giá tầm tầm và đôi mắt kính được xem là tốt. 

Khi quay trở lại nhà căn hộ, TL hỏi tôi có bị dính món tắc đường không. Nghe câu trả lời phủ định của tôi, cô em ngạc nhiên lắm. À, hoá ra là trên đường từ sân bay về, TL nghe bạn tài xế kể chuyện hôm qua Hà Nội "tắc [đường] kinh".

(3)

Sáng nay, trên đường về Bắc Ninh, tôi nghe bạn lái xe quen khẳng định câu chuyện nghẹt xe ứ đường Hà Nội mưa. Bạn bảo, mưa thì ai cũng lôi ô tô ra chạy. Ờ, thế thì tắc là đúng rồi.

Đường 5 có mấy chỗ mép gần đường ray xe lửa nước ngập. Nhưng tệ chưa dừng lại ở đấy. Mà là tắc đường.

Bạn lái xe đoán tới đoán lui là tai nạn. Sau gần nửa giờ, chúng tôi phát hiện thủ phạm là cái đèn xanh đèn đỏ. 

(4)

Con gái tranh thủ ăn bữa trưa với hai cụ già trước khi quay về Hà Nội.

Con dặn Mẹ, bữa nay mưa thì không phải cầu kỳ rau cỏ. Ai dè, bà cụ rình lúc con ở trong bếp rửa bát, lọ mọ ra vườn thu hoạch đủ mấy tay rau cho các con. 

(5)

Vườn rau không rõ có hứng gió to không và có thì to đến đâu, nhưng kê trĩu bông ngả rạp thì là chuyện thực tế.

Tôi trêu đùa Mẹ, không rõ những nhà khác thế nào. Ai ngờ, bà cụ bảo, cả làng chỉ có mỗi nhà mình dở hơi trồng kê chứ giờ còn ai trồng. Thế là lại một cái gõ trán, ờ nhể.

(6)

Cả hơn nửa ngày ở Bắc Ninh, tôi đi tới đi lui giúp Mẹ nhặt và rửa rau, có lúc lại là ngồi xổm hái mấy ngọn bạc hà hay vời tay vặt vài trái ớt. Nón lá rách nát đội đầu chẳng giúp che thân được mấy hồi. Tôi thấy mình hôi nhách vì bị dính nước mưa.

Đường càng gần về thành phố trời xem ra lại càng ráo.

Tối TL đi làm về, tôi hỏi có mưa không. Cô em bảo, mưa nhỏ lắm.

Nhìn ra ngoài, vẫn là một gam màu xám xịt. 

Ôi mưa!

Hà Nội mưa

ruộng kê

quả đào này là để ngó cho vui mắt

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022

trà lài folliet

Ở nhà Bắc Ninh, Mẹ vui tính thi thoảng làm trà ướp tươi, từ hoa sen qua hoa ngâu, hoa sói tới hoa nhài. Anh họ con nhà bác ở cách đó mấy bước chân còn ướp trà hoa mộc, tôi đã từng uống qua, khá là thú vị. Trà ướp hoa tươi uống là theo dịp như vậy, còn ở Hà Nội, muốn uống trà ướp hương hoa, tất phải là ướp sấy khô.

Trà lài xuất xứ Trung Quốc đóng hộp bởi nhà trà xứ Firenze đối với tôi là ngon nhất. Nhưng cái ngon đó chỉ là thi thoảng được thưởng thức, không phải cái ngon trong tầm tay. Tôi rón rén nhờ TA chọn cho mấy túi thiếc nhỏ, giữ mình uống một, gửi bằng hữu một. Gửi đi rồi thì lại tiếc rẻ, bằng hữu kia là chuyên gia pha trà Thái chân chính đặc chát, giờ uống kiểu hương hoa thế này đúng là nghe không mấy hợp. 

Nhà Chính Thái tôi mến mộ, nhưng trong các loại trà ướp hương ướp hoa, tôi về căn bản không có ấn tượng mạnh với chè ướp hoa nhài.

Năm trước, ngồi rung đùi hơn hai tuần trong khu cách ly ở Bình Dương, tôi nhờ mua được bịch trà lài. Lá trà bồm bồm, vị hoa sực nức. Nhưng mà lạ nhá, đầu tiên cười phì ra ý chê bôi, sau thì hoan hoan hỉ hỉ, trà này uống thích, uống vui. Đến mức, khi quay lại Hà Nội, thiếu chút con giời mò mẫm mạng nhện để mua thêm. 

Ở Xuân Diệu, tôi ngó kệ trà. Đã thử ba nhà với chuyên đề trà lài. Cuối cùng, tôi kết trà lài Folliet. Lá trà khô ở đâu đó giữa trà bồm và chè Thái phi thường nghiêm túc. Hương hoa thơm vừa phải, không nức mũi nhức óc màu mè son phấn, mà là tự nhiên thoang thoảng. Trà nước hai uống vào đủ đặm, lưu chát và ngọt trong khoang miệng, lại mơ màng cho kẻ tục ăn tục uống là tôi một hình ảnh về chậu hoa lài rộ trắng nơi góc tường vườn nhà Hà Nội.

Trà uống nghiêm túc là uống nóng. Nhưng vào những ngày dở nóng dở nực dở sầm sì, tôi đặc biệt thích ngâm nga một cốc trà đá vị hoa lài.

nhật ký tu buy nothing (3): cafe

Sau nhiều lần bị đỗi hẹn vào phút cuối, cuối cùng tôi cũng gặp HĐ. Như mọi khi, chúng tôi ngồi Highlands. Như mọi khi, dù là cái mọi khi của "lâu lắm rồi", tôi gọi latte cốc bự.

Nước nâu đó không cho tôi cảm giác gì đặc biệt. Mọi chú ý của tôi trong thoáng chốc hoá ra chỉ dồn vào một điểm, cực kỳ "nhỏ mọn": ái chà, với tiền chi cho cốc này, mình có thể mua một bịch cafe pha sẵn. 

Buổi sáng của ngày gặp bạn, trong bếp nhà căn hộ, tôi kết liễu gói wake up saigon cuối cùng. Muộn hơn chút, khi nói chuyện với bạn đời, tôi hoan hỉ thông báo, thế là tui đây chính thức bỏ cafe uống liền a.

Thời gian này, tôi chăm chỉ pha và uống trà. Nước nâu kia thực có hay không có đối với tôi chẳng mảy may quan trọng. Nhưng vì nhà còn kha khá các bịch cafe bột, thi thoảng tự nấu, tự châm một bình nhỏ cafe mình cho mình rồi vui vẻ nhâm nhi thì cũng không phải là ý tồi.

Danh sách tu buy nothing của tôi thế là có thêm một mục được khoanh tròn hoàn thành nhiệm vụ ☕☕☕

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

comme à ostende

(1)

Tôi thấy mình trên bãi biển cát ngập chân, choáng ngợp vì lần đầu tiên thấy cảnh nhà cao tầng không mấy xa mép nước. Ở Ostende, tôi uống không nhiều lắm. Say bia lướt khướt với mặt đỏ văng đỏ vái là chuyện ở Bruxelles. Nhưng lạ nhá, giờ tôi không rõ là mình đã ở Ostende trước hay ở Bruxelles trước.

Đó là một hành trình kỳ lạ. Theo yêu cầu của bà giáo trường Chula, ông bà Vincent tổ chức chuyến đi chậm rãi bằng xe bốn bánh này. Tôi ở cùng foyer với Walaya, nghe rủ thì bùi tai, sao không đi nhể. 

(2)

Tôi bị ốm, lần thứ hai sau cơn ác mộng cúm Tàu. 

Cái này, tôi gọi là long COVID dài hơn một chút.

(3)

Các cơn ho đến theo nhịp, cách đôi giờ là đôi ba phút ho. Rũ rượi. Nghẹt tức. Bất lực. 

Tôi than phiền. Người đối diện nói, yên tâm đi, nó biến rồi nó hiện, chúng ta không làm gì được đâu. 

Ở tiệm thuốc mỗi lần hỏi thuốc bổ phế tôi lại được giới thiệu một nhãn mác mới với lời giải thích, đây là loại tốt nhất. Với thói xỏ xiên cố hữu, tôi tự giải thích cho mình, đây là loại thuốc được huê hồng cao nhất, hẳn vậy đi.

(4)

Tôi chưa bao giờ có vấn đề [psy] về cơ thể của mình, về thứ mà người đời - đặc biệt là đám đàn bà - gọi tên nhan sắc. 

Nhưng sau gần 50 năm tồn tại trên cõi đời này, lần đầu tiên tôi thấy ghê tởm nhục thể mình mang, một cảm giác tâm lý cho một thể vật lý. 

Đây không phải sự bài xích một cái gì đó xấu xa. Mà đúng hơn là một cảm giác kết quả của sự bất lực. Bất lực trong sự kiểm soát cơ thể của mình. 

(5)

Tôi nghe Leo Ferre không biết chán. 

Trong một chiều Hà Nội u ám. 

Với một đống việc nợ cần giải quyết.

(6)

Và tôi tự nhủ, comme à Ostende.

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2022

nhật ký tu buy nothing (2) - nhật ký vườn hiên

cây cà chua này tự mọc, tự lớn, tự cho trái
Lắt nhắt tha lôi, đến một ngày nhìn kỹ, chà!

Hai cái hiên bé xíu, hiên tầng trên ưu tiên lấy chỗ phơi phóng, cây xếp đó chẳng khác nào những đứa con bị hắt hủi trong gia đình, chừng nào giờ phơi hay cất dỡ quần áo thì chừng ấy tôi mới nhớ việc phải tưới tắm cho chúng. Còn hiên tầng dưới thì quả là "con yêu", được khoác tấm áo mới là các vỉ gỗ lát sàn ngoài trời, đem lại cảm giác vừa tươi tắn vừa ấm áp. 

Giờ này, món duy nhất tôi cần mua là một túi than hoa và một chậu đất đục lỗ để làm nhà mới cho thân lan đã hoàn thành nhiệm vụ phô bày vẻ đẹp của hoa. 

Tôi rất giỏi nghĩ nhảm và bày đặt mấy ý tưởng nhảm nhí, và vô cùng tệ trong việc kiên trì một nguyên tắc tốt. Nhưng chí ít, trong chuyện vườn hiên nhà căn hộ, có một thực tế buộc tôi phải thức thời và trở nên nghiêm túc: chúng tôi không còn chỗ để mà bày đặt cây với chậu nữa.

Vậy nên, việc chính với vườn hiên nhà căn hộ hoá ra là dọn và bỏ bớt đồ. Và thế là phép tu buy nothing của tôi xem ra thực có tính khả thi a 🤪🤪🤪

lan Ý tí hon cũng như ai, cho hoa này

cuối cùng, chúng mình cũng ăn hẹ
than hoa để làm nhà mới cho hoa lan

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2022

nhà rừng tháng 5: chào xanh

Cỏ xanh rì và cao lều nghều. Các bạn hummingbirds đã quay trở lại.

Tôi nghe mô tả cùng những than phiền - về chuyện phải cắt cỏ - của ông lão, chuyện từ tai này bay qua tai nọ. 

Còn đọng lại duy nhất một chuỗi âm thanh vè vè đập cánh của các bạn chim tí hon.

hummingbird đã quay trở lại

bao công cắt cỏ đây ta

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2022

canh bầu tôm khô vị thì là

Bầu nấu với tôm khô, bình thường rau gia vị thả vô với tác dụng trang trí nhiều hơn là góp vị hẳn không gì khác ngoài hành tươi. Cả thân củ trắng và lá xanh được xắt, dài ngắn theo ý người đứng bếp, nhảy vô nồi canh vào đúng trước thời điểm tắt bếp. Canh được múc ra tô, tô canh được bày ra mâm. Vừa vặn hành chín tới mà vẫn giữ được cái vị hăng hăng thơm thơm đặc trưng tươi mới của mình. 

Canh bầu tôm khô với vị hành tươi thế này đảm bảo vị chủ đạo là ngọt mát của bầu với ngọt đằm của tôm khô sau công đoạn sơ chế - ngâm mềm. Nhưng nếu thay hành bằng thì là, lập tức tỷ lệ chính và phụ của các vị sẽ không còn như vậy.

Thì là cho vô nồi canh sớm hơn so với hành một chút, đảm bảo phần thân cành của rau gia vị này kịp chín. Trong tô canh bày mâm, xét về sắc sẽ có chút thiếu đẹp. Vì hành điểm xuyết thang vẫn nguyên sắc xanh tươi, còn thì là khéo đến mấy trong tô canh rõ ràng là ngả chút vị xanh sậm. 

Bỏ qua chuyện thời điểm nêm rau gia vị hay so sánh hương sắc thì chỉ riêng đường vị thôi chuyện cũng khác. Canh bầu tôm khô với rau gia vị thêm vào là thì là không còn cho cảm giác ngọt mát và ngọt đằm nổi bật của bầu cùng tôm. Mà chính xác hơn là cảm giác hài hoà của ba góc tam giác bầu - tôm - thì là. Và như vậy, thì là mấy cọng tưởng chỉ là lả lướt chạy qua nồi canh thì lại hoá thành ngang ngửa địa vị với hai nguyên liệu chính kia.

Đầu hè ngày nực, bữa tối có phần cơm nguội của bữa trưa, trên mâm nhõn một tô canh bầu tôm khô thì là và đồng hành là cà bát muối nén mua ngoài chợ được chế biến bóp trộn gia vị theo ý trong bếp nhà, đảm bảo đủ vui. Tôi nhớ những ngày xưa cũ, tất cả trong một, cơm chan canh, thêm một chút thức mặn hay thức ăn kèm. Có chút phần lỗ mãng, hay nói giảm nhẹ là thô tháo, nhưng mà thực thoải mái. 

cơm nguội chan canh bầu nấu tôm khô điểm thì là
cơm nhà nghèo thô tháo nhưng thật thà và tình cảm
Ghi chú:

- Bầu xắt lát hay sợi nên được trộn xíu muối hay bột gia vị rồi để sang bên, đảm bảo ngấm mặn trước khi nấu.
- Tôm khô rửa sạch, ngâm mềm (có thời gian thì ngâm nước thường, vội thì ngâm nước ấm chút), cho vô nồi nước đun tới sôi thì cho bầu vô nấu thành canh.
- Thì là cho vào nồi canh, đếm 123 rồi tắt bếp. Có thể để nguyên nồi canh như vậy trên bếp nóng đôi ba phút rồi mới múc canh ra tô. Chính quãng thời gian ngắn nghỉ ngơi này làm cho các phần thân cọng thì là ngả chín và tiết ra vị thơm gia vị đặc trưng của mình.
- Với người chuộng hình thức mà vẫn muốn thử món canh vị thì là thế này, tốt nhất là thay vì dùng nguyên cành/cọng rau gia vị thì chỉ ngắt phần lá tơ xanh. Cho thì là vào nồi canh thì liền tay tắt bếp và múc canh ra tô. Nhưng phải nói ngay ở đây là làm vậy, canh nhìn đẹp mắt song lại thiếu đậm đà vị của thì là a :-)

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022

cá diếc kho trái vả

cá diếc kho trái vả
(cạnh cá và vả còn có thêm một phần trứng cá)
Quả sung tôi lơ mơ biết. Còn trái vả? Gần như là zê-rô biết.

Hôm trước, TL mang từ Đại Ngàn về một túi trái vả. Món đầu tiên tôi được chén là vả muối xổi ăn liền. TL nói là dùng quả này thay sung, để giải cơn thèm.

Vả được thái lát kiểu bổ cau, sau đó xóc muối, dấm, tỏi và đường. Tôi ăn chơi vậy thấy rất chi là vui vẻ. Còn xét kỹ hơn về đường vị, vả ít chát hơn sung. Đại loại thế.

Bữa nay tôi được chén thêm một món mới, do TL chuẩn bị từ tối qua: cá diếc kho vả. Cá ngấm gia vị theo kiểu phơn phớt, khều một miếng thịt cá, nhai chậm rãi và từ từ cảm nhận các tầng ngon ngọt. Bất ngờ nhất là các lát vả kho ăn giống như ăn thịt vậy. Không phải theo nghĩa vị mà là sự tương đồng ít nhiều về cấu trúc. 

Tôi hỏi TL làm món sao đây, có phải xử lý thịt quả vả trước khi đặt nồi kho lên bếp không. Cô em trả lời dứt khoát không.

Hoá ra công thức nồi kho thực đơn giản: ngoài cá và vả thì còn có đôi ba củ hành hương để nguyên các tép lớn; trái ớt cay; bột cá Nhật và hắc xì dầu hiệu Lee Kum Kee.

Mà chỗ này phải có chú thích nhỏ: nhà hết nước tương, thế nên mới có chuyện dụng tới bạn hắc xì dầu :-)

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022

hương và vị đầu hè

hương thảo chờ phơi làm túi hương
Tuần trước, qua nhà bạn của TL ăn tối, tôi có quà là một nắm cành hương thảo. Chúng được phơi, nhét vô túi lưới nhỏ và treo loanh quanh ngoài hiên. Mỗi lần ra hiên, nghe hương thảo mộc, tôi luôn tự hỏi, đây là từ các túi hương thảo khô hay từ chậu cây nhỏ mà TL mua từ năm ngoái :-)

Cô em đồng nghiệp có học trò là thầy chùa. Trò biếu cô trầm tháp với giới thiệu, đây là sản phẩm chùa tự làm. Cô em kể tôi chuyện này hôm trước Tết, quà không có nhiều, em dùng một phần, một phần lễ Thầy hướng dẫn, để đợt sau chia cho chị một ít. Tôi cười khơ khơ ừ cứ vậy đi, khi về đến nhà căn hộ thì mò mẫm tìm các hộp trầm Khánh Hoà, còn kha khá mà lâu không dùng a. Hôm rồi nhận quà từ cô em, thế là khoan thai đốt trầm. Trầm tiệm và trầm chùa đúng là có chút khác biệt. Nhưng tình cảm thì đều là dạt dào!

Đợt trước TL bảo thích uống nước mơ. Chuyển nhà rồi, tôi ngại đi tìm hàng xôi nhờ mua quả tươi thì quay sang mặc cả, bảo cô em hỏi chỗ đồng nghiệp vốn thạo mấy vụ mua bán hoa trái này. TL chưa kịp hỏi thông tin thì tôi đã mua được túi lớn trái mơ Sơn La ở tiệm hoa quả bên cạnh tiệm sửa giày mà tôi mới phát hiện ra chỗ dốc Tam Đa. Cô bán hàng nói, tranh thủ mơ đầu mùa quả to nhiều thịt thế này ngâm tốt lắm, chứ sau thì chỉ là quả ăn vặt thôi. Tôi nào có hiểu gì về các trái mơ, thấy chúng to đùng thì có chút e dè, nhưng sau cứ mua về làm chơi xem sao. Giờ mơ ngâm muối vẫn tầng tầng sắc trắng muối ép mơ. Còn mơ ngâm đường thì cắn đường đáy keo mỗi ngày một mỏng, nước mơ trong óng ánh sắc vàng của mật ong. Khêu hai ba trái mơ ngâm đó, lại thêm chút nước cốt, đá viên thật nhiều. Ui chao, sảng khoái!

Mùa hè bắt đầu với những hương và vị thật dễ chịu như vậy. Nhưng cuộc sống đâu có thuận một chiều. Cũng kể từ đây, khối thị dân sẽ nếm mùi của mồ hôi mau nhớp nhúa ngay từ đầu sáng, của khí xăng và bụi mịn phơi bám áo quần sau mỗi lượt di chuyển nhà-cơ quan và sau đó là cơ quan-nhà a.

Bông sen cuối cùng - ấm trà sen chào hè
Cốc nước mơ vui vẻ

Lần đầu ngâm/muối mơ Sơn La

Trầm Chùa - không mấy thua nhà Khánh Hoà

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2022

bánh nướng nhân thập cẩm của tiệm đông phương (hải phòng)

TL cùng bạn cấp II đi chơi Hải Phòng hôm Chủ nhật rồi. Trong ngày. Bằng tàu hoả. Chi phí cho chuyến đi nhỉnh hơn giá trị của tờ tiền đồng Việt Nam to nhất hiện nay tý xíu.

Cô em về kể, hoá ra dân Hà Nội khối người xuống Hải Phòng trong ngày bằng tàu hoả. Gọi là du lịch ẩm thực. Và rằng, mọi người mang vác về thủ đô kha khá nào chả mực, nào bánh mỳ que...

Về phần mình, TL mang về cho tôi quà đất cảng là ba cái bánh nướng, hai nhỏ nhân đậu đỏ và khoai môn được trình bày theo phong cách "trần trụi" - tức là trong một khay nhựa trong mỏng tang và rập màng bọc bảo vệ, cùng một thập cẩm nhỉnh hơn và có hộp giấy đựng đàng hoàng.

Tôi đặc biệt ấn tượng về bánh nướng nhân thập cẩm. Chỉ cần thêm vài vụn mỡ heo trắng trong nữa thì đích xác là tôi thấy mình xuyên không về mùa trăng rằm tháng Tám của nhiều nhiều năm trước. 

Thêm nữa hộp vuông sắc đỏ đựng bánh có in chữ Hỷ. Tôi ngạc nhiên lắm. À hoá ra, theo lời TL, ở Hải Phòng có truyền thống dùng bánh nướng làm thành phần tham gia tráp [ăn] hỏi. 

Rất nhiều năm trước, tôi theo chân cô em đồng nghiệp đi từ Đồ Sơn - nơi chúng tôi có mặt tham dự một khoá tập huấn - vào thành phố ghé thăm người nhà. Bữa đó chúng tôi đi qua một cái chợ, nhìn thấy các bà các cô bày bán mẹt hoa cúng. Hoa cúng không phải là bó hay mớ nguyên cành để người mua cầm tay rảo bộ hay treo móc bên hông xe máy mà là hoa cúng đĩa, được gói bằng lá chuối, lá dong riềng. Một cảnh tượng y hệt những gì tôi quen nhìn ở Chợ Mơ khi còn nhỏ. 

Tôi kể chuyện này cho bạn bên khoa Sử, chuyên món văn hoá. Bạn nói lại cho tôi hình ảnh ném đá vào mặt ao tĩnh lặng, thấy các sóng nước hình mạng nhện lan toả rộng mãi rộng mãi trong khi điểm trung tâm của mạng nhện - mặt nước nơi tiếp nhận viên sỏi thì đã quay lại sự tĩnh lặng ban đầu. Tôi chẳng rõ liên hệ này có đúng với trường hợp hoa cúng không. Nhưng ở Hà Nội đã thay đổi về cách mua bán và bày hoa cúng trên bàn thờ gia đình vào những ngày Một ngày Rằm thì xung quanh Hà Nội, nếp xưa vẫn còn được duy giữ. 

Lan man chuyện hoa cúng nhiều năm trước, quay lại ngó cái hộp bánh nướng nhân thập cẩm của tiệm Phương Đông này, tôi tự hỏi, liệu có phải là chuyện tương tự ở đây? Trong chủ quan trí nhớ mùi vị của tôi thì các món bánh nướng truyền thống hay tự xưng truyền thống được ca tụng ở Hà Nội ngày nay, dù đúng là rất có vẻ truyền thống thì vẫn cứ là thiếu chút tinh hoa, tinh tế của vị bánh nướng xưa.

Bánh nướng nhân thập cẩm tôi có duyên mà biết đến và ăn chơi lần này, đúng là vỏ bánh đã theo hơi hướng bánh mới, bánh hiện đại. Nhưng nhân bánh này, cứ thực thà theo cái mạch cảm nhận hết sức chủ quan của riêng tôi thì thực đúng là diễn đạt trọn vẹn cái cái ý, cái vị, và cả cái tình của một món bánh trái Trung Thu những ngày xa xưa a!

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

cây vườn nhà bắc ninh đầu tháng 5

Kỳ nghỉ lễ to, vì nhiều việc nhà, tôi và TL đi đi lại lại giữa Hà Nội và Bắc Ninh. Có thời gian và xe cộ thì tranh thủ xin U được liền mấy chậu cây mang về nhà căn hộ. 

Vườn nhà Bắc Ninh nhìn cứ nho nhỏ vậy mà hoá to. Cây rau củ quả các loại nhìn lơ thơ mà thu hái hoá ra lại dư thừa. Bưởi liền mấy cây kĩu kịt mang vác các trái non. Chanh vàng giống Mỹ đượm hương chanh Thái chăm chỉ cho quả. Ruộng kê vươn mình khoẻ khoắn. Cây bơ khinh khỉnh một góc riêng. Cà chua hết mùa quả to thì sang tưng bừng trái nhỏ cherry tomatoes mà mợ họ gửi hạt giống từ Miền Nam ra cho Mẹ hồi Tết. Rau lá và rau gia vị nhìn như có như không, nhưng nếu người đứng bếp cần mà xem, ra vườn ngó nghiêng chút gần như là thấy liền. 

Tôi thích cảm giác lười biếng ngồi bậc thềm ngó nhìn lung tung, thi thoảng thì cất tấm thân tượng của mình đi lại phía các bụi cây trêu bọn chim sâu.

Hà Nội với nhà cao cửa rộng sáng choang là nơi chúng tôi sống và kiếm sống. Còn Bắc Ninh nơi góc đất nghèo và cũ kỹ này quả là một chốn thiên đường, cho phép chúng tôi vô tư thở căng lồng ngực và để cái đầu của mình được trống rỗng.

Ruộng kê

Chanh vàng giống Mỹ giờ đứng một mình

Mai vàng vui tính vẫn cho bông

Lan Ý từ Hà Nội về Bắc Ninh
thế là phổng phao chứ không còm nhom
như hảo bằng hữu bám trụ nơi thành phố

U chiều con gái, đánh một chậu lá măng

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2022

chuyện quê ta chuyển mình

Chuyện này là do anh họ trong nhà kể.

Thứ nhất, thời gian tới cách nhà khoảng cây số sẽ có một trại lợn giống. TL nghe vậy, tức thì hỏi, thế liệu nhà mình có bị ảnh hưởng không. Có chứ. Theo hướng gió, sẽ có những ngày phải chịu đựng mùi hôi. Anh họ trả lời xong thì không quên an ủi một câu, nhưng mà trại giống thì khá hơn trại [nuôi lấy] thịt. Úi Giời!

Thứ hai là mới bữa trước có cả một bầu đoàn lãnh đạo một trong những cái tập đoàn to của nước nhà kéo nhau về khấn vái quỳ lễ sì sụp ở Đền Tam. Lý do: xin [các] Ngài phù hộ cho dự án hoá phép cả một vùng đất bãi rộng mênh mang thành đất canh tác nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch sinh thái chi chi mây mây. Phát triển thế nào chẳng rõ, nhưng nông dân khối nhà đang chăm chỉ làm ăn nơi ven sông đó giờ mất đi một kế sinh nhai quan trọng. 

Nhiều năm trước, có dự án du lịch Rồng với ý tưởng một con rồng-liên-xã được dựng dọc theo đê, chạy qua nhiều thôn làng cùng xã và khác xã, rồi nữa là ý tưởng cải tạo cùng mở rộng đền điện thờ họ Cao của đám hậu duệ nghe đâu nửa già là Việt kiều trở về từ Mỹ đế, nửa non là quan chức to đùng ngã ngửa. Dự án này được nhân dân tám sôi nổi năm này qua tháng nọ, mãi chẳng thấy một mẩu hiện thực hoá. Nay có vẻ im im rồi, tôi tò mò hỏi thì hoá ra ông Mỹ-Việt chủ trò chết rồi, thế là hết chuyện. 

Nếu như dự án Rồng là một nguồn vui vẻ cho đủ chuyện tám gẫu cùng những xả láng phóng đại - nếu không nói là bốc phét - của đám đàn ông xung quanh các chiếu nhậu nhân dịp giỗ kỵ gì đó thì kế hoạch nông nghiệp công nghệ cao quả là một cú huých tạo nên sự chuyển mình ngoạn mục của cái xứ nhà quê vùng sâu vùng xa tận mút tỉnh Bắc Ninh này.

Minh chứng là giá đất cứ rậm rịch chuyển mình, hết mấy cú tăng vèo vèo thì vẫn cứ là từ tốn tăng, dứt khoát không giảm theo kiểu hiệu ứng bong bóng vỡ. Cái sự tăng giá này được giải thích theo ngôn ngữ diễn ngôn chính trị chính em nhà ta là "đón đầu". 

Ngày xưa nhân chuyện dự án Rồng, chúng tôi cười nham nhở bày tỏ sự băn khoăn, thế chỗ nhà mình hẳn là đặt đuôi rồng nhể. Giờ đến dự án du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao, chúng tôi cười ha ha ha, trêu đùa hai cụ già nông dân tay mơ nhà mình, Bố Mẹ kỳ này ắt "giàu lên nhờ đất" a :-)

Đùa vậy chứ chuyển mình thế nào chẳng biết, chỉ biết khổ là mất đất làm lụng kiếm cơm, cha mẹ già muốn hỗ trợ con lập gia mua một miếng đất nhỏ trong làng giờ cứ gọi là méo mặt trước các đại gia trấn trên ùn ùn ngồi xe hơi về thăm đất. 

quê nghèo và yên bình thế này, tôi thích

các bác cứ chuyển mình, nhà cháu cứ sống chậm

lá vối khô pha trà

Giữa nụ vối và lá vối, tôi thích uống lá hơn. Vì vị của nó có phần dịu nhẹ hơn so với nước pha từ hạt.

Hôm rồi qua nhà ông chú ăn giỗ, tôi được uống trà lá vối pha từ lá cây thu hoạch ngay chính trong vườn nhà. Uống hồi thích quá thì con cháu mạnh dạn hỏi xin. Kết quả khi ra về được một bịch lá khô.

Con gái kể chuyện này cho Mẹ. Bà cụ già bảo, thích thì để sang chùa xin lá về phơi. Ở nhà căn hộ, ngoài phong phú trà các loại chúng tôi còn có không ít hoa lá phơi khô để pha uống. Nhưng tham vẫn cứ là tham, con gái lúc nói chuyện với Mẹ còn ậm ừ, giờ ngồi rung đùi uống nước la vối cốc đại thì lại bắt đầu mơ màng, hay gọi điện nhờ U làm cho ít phần lá khô nhể.

lá vối nhà làm - quà từ đám giỗ Bà Nội

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

cinco de mayo 2022

Buổi sáng, trong cuộc điện thoại, ông lão giọng nửa háo hức nửa thần thần bí bí hỏi tôi, có còn nhớ hôm nay là ngày gì. Tôi nhìn lốc lịch một hồi, à cinco de Mayo.

Bạn đời bảo, tui rất chi là không happy với/về... Còn tôi thì nham nhở cười an ủi, hãy nhìn mọi chuyện theo một cách tích cực, tỷ như mình không phải là người dân xứ đang loạn lạc chiến tranh lúc này. 

Từ đôi ba năm nay, tôi thường hay nghĩ ngợi lung tung kiểu không đầu chẳng cuối về sự già-đi, về những dục vọng chúng ta mang vác và những đích đến chúng ta truy đuổi để rồi cuối ngày không ít người trong chúng ta ngộ ra rằng hoá ra chẳng để làm gì. 

Nhưng cuộc sống thật là lạ. Hết lớp người này ngộ ra tỉnh ra thì lại có một lớp người khác hăm hở đích hướng danh tài, thăng tiến xã hội. Rồi ra sức phô bày những  của mình kèm những lời hay ho, thường được phủ lớp sơn triết lý đạo Bụt. Mấy câu nói kiểu như kẻ được coi là thiện nhất là kẻ ác nhất, người nói điều hay lẽ phải nhất là kẻ làm việc sai quấy nhất... trong không ít trường hợp lại là đúng trăm phần trăm. 

Sáng nay tôi vơ vẩn nhớ nghĩ tới D. và partner, tới cô bạn nghệ sĩ đóng bỉm, tới Bà Trẻ ở Saigon đã lâu tôi không thư từ thăm hỏi. Rồi sau đó là tới những việc nhà. Khi còn trẻ và khoẻ, tôi có thời gian sống vô ưu và mang đầy tính bao dung. Giờ tôi thấy mình loay hoay phép đố sống thế nào thời gian sống của mình

Từ tốn và chừng mực. Không bao đồng và không xét đoán người khác. Không tiêu tiền hoang phí. Làm việc mình thích. Đại loại thế đi a :-)

hoàn thành lời mình tự hứa với mình
làm sàn hiên sau ác mộng luận án

hai năm lên kế hoạch, một click điện thoại

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2022

nui gạo xào bò cay cay tê tê vị xuyên tiêu

nui gạo xào bò thơm vị dầu xuyên tiêu 
(1)

Càng già-đi, tôi càng chắc nịch một điều về cái sự ăn uống của mình. Đó không phải là một sự theo đuổi cái ngon, mà là một hành trình nhớ nhắc những chuyện cũ, điên rồ các phép thử, và đôi khi còn là một cuộc vật lộn psy.

Nói nhắc nhớ những chuyện cũ là vì với hầu hết đồ ăn thức uống bày ra trước mặt, tôi luôn có những liên hệ nào đó, với nhân vật, với nơi chốn, với tâm trạng đã từng có

Nói điên rồ các phép thử là vì càng ngày tôi càng không ngại thử trộn thứ này với thứ kia, miệng lẩm bẩm  tại sao cứ phải theo quy tắc. 

Và cuối cùng, cuộc vật lộn psy thực chính là nỗ lực động đậy tấm thân con tượng mệt mỏi lười biếng không làm việc bếp việc nhà, hay có lúc là cố mà ăn mà uống một thức, một món không hẳn đáp ứng tiêu chí "khoái khẩu" nhưng rõ ràng là tốt. 

Với các bạn nui tôi luôn nhớ nghĩ tức thì tới Bà Nội với các đĩa mỳ đầy màu sắc mà hiếm hoi lắm mới được đánh chén... vì vào cái thời bao cấp nghèo khó, đến mỳ còn khó kiếm nói chi thịt bò hay rau củ gia vị tươi đủ vị.

(2)

Thời gian Hà Nội giãn cách mấy đợt liền năm trước, tôi giống như một kẻ mất trí khi đứng trước các kệ hàng đồ khô. Nhặt, nhặt và nhặt. Với ngàn vạn ý tưởng, cái này để làm này, cái kia để làm kia.

Tối muộn hôm qua, dọn nhà làm tôi thấy cái giá phải trả cho sự vung tay không tính toán ngày nào quả là to. Hai lọ paste và sauce, một bếp Ý một bếp Nhật, cộng tiền hoá đơn đủ để tôi chiêu đãi TL và con bé hàng xóm cũ một bữa hải sản tươi mới hoành tráng. 

Trong những món vẫn chưa quá-đát, tôi thấy một lọ dầu xuyên tiêu và một gói nui gạo - Safoco rice macaroni. Sang thời gian làm bữa trưa solo hôm nay, tôi tính toán, đang có thịt bò, đang có ớt, tại sao không thử xào nui cao nương vị cay cay tê tê của xuyên tiêu a.

(3)

- Nui gạo luộc chừng 12 phút rồi xả nước lạnh làm ráo theo hướng dẫn.
- Gia vị phi thơm có hành hương và tỏi đập dập/bằm nhỏ cùng mấy hạt tiêu trắng được vỡ sơ. Lần này tôi dùng mỡ heo để xào nui thay cho dầu ăn thực vật.
- Diềm thăn bò đủ mềm, đủ ngậy, đủ giòn được thái lát mỏng. Không cần ướp trước bất cứ gia vị nào.
- Ớt nhà có sẵn hai món: ớt ngọt snack peppers tươi vui sắc vàng sắc đỏ, cùng ớt thơm cay Jalapeno. Cả hai loại ớt này được loại bỏ hạt và ruột, thái lát dọc thành miếng đều tay như ý.
- Tạo đậm đà cho món nui xào bất quy tắc này, ngoài nước tương - lần này tôi dùng Wan Ja Shan organic tamari - tôi dùng thêm chút bột cá và bột rong biển - coi như bù đắp cho cái sự thanh thanh đạm đạm của bạn tamari.
- Ngoài ra, trong khi xào, nếu có hiện tượng khô cạn, để tránh nguy cơ cháy và bết có thể dùng chút mirin. 

(4)

Chảo làm nóng mỡ heo, cho hỗn hợp hành - tỏi - tiêu vào xào vừa chớm dậy thơm thì bổ túc ớt. Sau đôi ba phút đến lượt thịt bò tham gia chảo xào. Lúc cho thịt bò vào, có thể chỉnh nhiệt bếp thực lớn để tạo sém cho ớt và thịt bò. Thịt bò vô chảo được khoảng 3-4 phút là lúc thêm nui. Nếu thấy chảo xào có dấu hiệu khô thì có thể chêm chút mirin. Đảo nhẹ tay xào món thêm vài phút, bổ túc vài giọt dầu xuyên tiêu rồi tắt bếp. Chảo vẫn trên mặt bếp, đảo món xào một hai lượt đảm bảo vị xuyên tiêu thấm đều vào các thành phần của món xào. Thế là xong.

(5)

Nui gạo mềm, giòn, thấm vị ngọt thơm của thịt và rau cùng dầu xuyên tiêu. Thịt bò xào mềm và mọng. Ớt xanh đỏ vàng trong chảo xào gần như chẳng còn chi vị cay (của Jalapeno) mà chủ đạo vị phô bày ra lại là ngọt. Món nui xào ngẫu hứng hôm nay cho kết quả vượt mức tưởng tượng của tôi.

Bữa nay tôi lười và mải hoan hỉ đánh chén nên không nghĩ tới chuyện vời mấy lá húng quế hay bạc hà tươi ngắt ngoài vườn hiên nhà căn hộ.

Bữa sau làm lại món này, tôi dứt khoát sẽ thử một trong hai hoặc liền cả hai điều:

- nui gạo nguyên bản bày đĩa rồi phủ thức xào mặn lên, như vậy khi ăn sẽ cảm nhận sâu hơn vị ngọt tự nhiên của các ống nui;
- rau gia vị tươi thêm vô, có thể là húng, bạc hà hay mùi ta nữa.


bạn nhỏ phính

quà từ Phính
Tôi giao tiếp xã hội kém. Hay nói thẳng ra là tôi thuộc dạng chán-ghét-loài-người, một giống phản-xã-hội không điển hình - tức là bề ngoài hời hợt nói cười rất ra vẻ hoà đồng nhưng bên trong thì kha khá máu u nản và tự cô lập bản thân. Với người trưởng thành, quen hay lạ, về căn bản tôi thường cố gắng một cách có ý thức nói năng trao đổi dăm câu ba điều để bầu không khí tương tác được xem là bình thường. Nhưng trước bọn trẻ con, từ trẻ con bé dăm bảy tuổi qua trẻ con lớn vỡ giọng dậy thì đến trẻ con sắp thành người lớn đang chuẩn bị thò chân vào trường đại học, tôi nếu không im nín thì sẽ nói năng và cư xử như một kẻ ngốc dở. Lý do rất đơn giản, tôi chẳng biết nói gì với chúng.

Thế mà hôm nay tôi gặp Phính với cặp má phúng pha phúng phính. Và tôi đã trò chuyện không ít với cậu bé cháu họ này.

Phính năm nay đi học lớp 1. Tôi hỏi từ bao giờ thì đến trường, cậu chàng nghĩ hồi rồi trả lời, con không nhớ. Nhưng cậu không tiếc lời giải thích, đại ý là khi trường đóng cửa thì con vẫn đến nhà bạn để học. Tôi lại hỏi thêm, à hoá ra có một lớp học tư với 7 học trò.

Có ai đó bên bàn ăn giỗ hỏi Phính rằng thì là mà con đã có bạn gái chưa. Cậu nhóc 6 tuổi bẽn lẽn lắc đầu. Lại có người hỏi, lớp con nhiều bạn gái không. Phính bảo không có, cả 6 bạn đều là con trai. Ơ kìa, thế bạn còn lại chẳng nhẽ không phải trai mà cũng chẳng phải gái (?). Thì là con mà. Thì ra logic của bọn người lớn đặt câu hỏi và bé Phính trả lời thực khác nhau đi.

Phính có nhiều món đồ chơi hay hay. Tôi hỏi xin chơi cùng, cậu chàng vui vẻ đáp ứng. Đến khi tôi xin một miếng gấp giấy màu để có mẫu tập làm thì cậu bé từ chối. Phính bị mẹ và bác phê bình. Sau hồi, nó mon men đến gần tôi chìa chìa một miếng gấp. Tôi tám chuyện với các chị em họ, có mẫu Phính cho rồi thì tôi đây dứt khoát sẽ mua giấy màu về tập làm theo. Tức thì mẹ và bác của Phính giục cậu chàng, con tặng bác vài tờ giấy màu đi. Phính có một tập dày các tờ giấy vuông đủ màu. Trong khi tôi dẹp tay bảo thôi thôi thì mẹ và bác của Phính giải thích, cần phải hỗ trợ bạn nhỏ đối mặt và chiến thắng thói giữ-của. 

Kết quả là khi Phính một lần nữa mon men đến đứng sát cạnh chỗ tôi ngồi và hua hua hai tờ giấy màu, còn tôi thì bày ra cái bản mặt bà bác hạnh phúc nhận liền món quà của cậu cháu họ.