Cây cà-ri cụ kỵ được mang từ Úc về Việt Nam, trong một cái hộp đựng thức ăn. Anh bạn người Úc của TL được nhờ vả, ngày đẹp trời ông anh mang cho cô em cái hộp với cái cây con. Cả nhà nhìn thấy cười ngất. Sau chuyển sang trạng thái hồi hộp coi cây lớn.
Cây lớn mau ngoài sân vườn nhà Hà Nội. Ngoảnh đi ngoảnh lại không để ý, cây hoá thành cây to, cao, chắc, khoẻ. Hoa nở, quả đậu. Hạt rơi tứ tung thì lỗ mỗ các cây con hiện ra.
Ngày chúng tôi chuyển đi, TL tiếc rẻ, tìm được người để cho. Nghe nói phải thuê thầy thợ về đào, bứng và di chuyển cái cây to đó.
(2)
Một cây cà-ri cháu chắt được chúng tôi mang về Bắc Ninh nhờ bà cụ già để mắt.
Từ nó lại ra một đống chút chít. Và Mẹ thi thoảng lại phải dọn dẹp giành lại đất cho các cây trồng khác.
(3)
Em S kể chuyện có bà khách người Ấn Độ ngày về nước nghỉ lễ dặn đi dặn lại cách thức chăm cây cà-ri cùng lời cảnh bảo cây mà chết thì mày chết với tao.
Tôi và TL nghe chuyện cười rũ. Cây này có mà sống chết mặc bay thì vẫn khò khò lớn mà. Lo gì cơ chứ.
(4)
Hôm trước về Bắc Ninh có việc. Thời gian khẩn trương, trước khi về chúng tôi quyết định mau, nhặt một cây cà-ri nhỏ về Hà Nội.
Ai hỏi, trồng nó ở nhà căn hộ có tác dụng gì, câu trả lời của tôi sẽ là không biết, hay chính xác hơn là nhất thời chưa nghĩ ra.
Nhưng có một cây cà-ri trong chậu và nhìn nó lớn mỗi ngày, hẳn cũng là một ý hay đi, nhể :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét