trứng vịt kho cay cay |
Món kho lần này tôi nghịch ngợm mà làm. Có lẽ là một lần duy nhất. Hoặc không, sẽ là không biết bao giờ làm lại.
Nói vậy không có nghĩa là món thất bại, là trứng kho không ngon. Thực tế là tôi rất khoái chí với thành quả thử nghiệm của mình. Nhưng đồng thời tôi cũng biết, cái dạ của mình cần chút e dè.
- Nước kho chính là theo công thức mấy món ba rọi kho bếp Hoa, từ Chủ tịch Mao đến nhớ Tô Đông Pha, hay thậm chí là chạy xét qua Thượng Hải. Tôi nhớ bữa đó có dùng đến từ xuyên tiêu qua hỗn hợp hành hương - gừng - tỏi bằm phi thơm. Rồi chi chi nữa: hoa hồi, quế, bay leaves, tiêu trắng nguyên hạt, gừng miếng thái lát, tỏi nguyên tép, hành hương nguyên củ, và dứt khoát không thể thiếu nước tương cùng đường phèn. Riêng bạn ớt khô Tứ Xuyên nhà không còn thì tôi chuyển sang dùng đôi ba trái ớt tươi thế chỗ. À quên, còn có xíu tương đậu biện xào thơm nữa. Và ngọt ngào nước kho còn có hỗ trợ của nước ninh xương.
- Về trứng vịt, quả luộc chín, bóc vỏ rồi dùng cái dụng cụ ăn cua-ghẹ có hai đầu nhọn chọc chọc chút bề mặt. Tôi không rán qua trứng mà cho luôn trứng luộc bóc vỏ vô nồi nước kho đun ở lửa lớn tới sôi, đếm một hai ba rồi chỉnh lửa về trung bình, nấu đâu khoảng non nửa giờ, đợi trứng nguội thì có thể lấy ra ăn chơi chơi.
Trứng ngấm vị nước kho cay cay thơm thơm bề mặt, còn phần lòng đỏ thì chưa kịp bắt hương bắt vị.
Trứng này tôi ăn vã chơi chơi. Thích lắm. Phải tội hơi nhiều đạm, hơi đậm vị cay tê... Giữa món thoả mãn tính háu ăn và cái dạ đã đến hồi cần cảnh giác trước các bạn gia vị cay nóng, tôi thích giữ sức khoẻ hơn a :-)
Nếu có lần sau làm món, tôi nghĩ có thể ăn cùng cháo trắng. Như vậy hẳn sẽ ngon hơn và lành hơn!
trứng bóc vỏ, chờ châm |
đây nồi kho, phần rạn bề mặt trứng chính là do các vết châm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét