Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

một luận án

hoá ra có những cái tên quen
Tôi kém khoản giao tiếp. Ông thầy già nói có trong tay luận án tiến sĩ của một vị ở Miền Nam trước năm [19]75 liên quan đến vấn đề nhà nước thế tục. Học trò bày tỏ mong muốn được mượn tài liệu đó, thầy bảo để mình tìm nhá. Cái để đó kéo dài liền tù tì có đến cả chục năm trời. Trong thời gian đó, tôi ngó đông ngó tây và hỏi han chỗ này chỗ nọ nhưng vì thông tin ban đầu mù mờ, cộng với cái duyên tôi kém nên tìm hoài chẳng thấy. Cũng trong thời gian đó, có em ra ý bảo tôi cần phải "sấn sổ" - đây là từ của tôi - xông pha thẳng đến nhà ông thầy, trèo lên tầng để sách mà lục lọi tìm kiếm. Cái này tôi ngại. Thế là tài liệu không mượn được, lại còn bị chê là kém mạnh bạo trong giao tiếp. 

Luận án từ giai đoạn bản thảo sơ khởi đến qua mấy vòng đánh giá thẩm tra kín kín hở hở đã bị biến dạng đến mức khó tin. Sau khi kết thúc cơn ác mộng này, tôi thậm chí không dám mở cái hộp lưu trữ để nhìn thành quả lao động bị cắt xẻo và tu chỉnh ngoài ý muốn của mình. Tôi giải quyết được một vấn đề mà đối với nhiều người là câu chuyện cơm áo gạo tiền. Đồng thời, tôi cũng biết, nếu có còn đôi chút sự hăng hái và nhiệt tình cùng vô tư trước chữ nghĩa ở đâu đó trong tôi thì giờ đã bắt đầu đến hồi suy kiệt. Thi thoảng, như một phép tự an ủi mang màu sắc AQ, tôi nghĩ nhớ về những năm qua, những lên xuống trong  đọc, viết và giải thích/tường trình và coi đó là niềm vui đích thực. Hơn là một cuốn bìa cứng đỏ choét cùng cái bằng cũng đỏ choét!

Hôm trước lò rò ra khỏi nhà đi ăn sinh nhật ông thầy. Trong đám học trò, có cậu bên khoa Sử. Không rõ trong mạch chuyện nào mà tôi nhắc đến cuốn luận án kia với sự tiếc nuối, rằng thì là mà đã bỏ lỡ việc đọc nó trong quá trình làm việc của mình. Cậu kia bảo, hình như em có. Tôi rón rén hỏi liệu có thể sao ké một bản không, rồi cẩn thận thêm câu, nếu không được cũng không sao, vì sách cũ sách quý mà. Cậu kia nhiệt tình, để tối về em chụp ảnh cái bìa, nếu đúng sách đó thì em gửi photo cho.

Hôm qua tôi lấy cuốn. Nghe anh chị quen ở hàng photo nói, sách này khó làm. Trở về nhà, tôi thêm một lần gửi tin nhắn trịnh trọng cám ơn người cho mượn sách. Sáng nay mở sách ngó nghiêng, hoan hoan hỉ hỉ tôi khoe với TL người có một ngày nghỉ ở nhà về tài liệu mới có được. Cô em bảo, đấy, cứ phải chịu khó đi ra ngoài, chịu khó giao tiếp với mọi người thì mới có sách chớ!

Ừ, thế thì từ giờ trở đi, mỗi khi ra ngoài, nhìn thấy con người, tôi sẽ nhe răng ra cười. Nhể!

ngắn gọn và giản dị vậy thôi
nói kém, đây là tôn trọng quan điểm cá nhân
nói đủ, tự do học thuật :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét