(1)
Tuần trước nữa, tôi cần đổ xăng.
Qua liền ba điểm, sau khi nhìn thấy một biển tạm nghỉ và một biển hết xăng còn dầu, tôi mới gặp may ở cây xăng thứ ba. Mà đó là sau khi kiên nhẫn chờ, kiên nhẫn nhích xe từng bước một trong chừng một góc tư giờ đồng hồ.
Chuyện này được tôi đem ra kể với mọi người, cùng liên hệ về tình hình ở Sài Gòn. Ai dè bà con bảo vẫn mua xăng bình thường. Tôi đâm ra nghi hoặc bản thân.
(2)
Tuần rồi, tôi cần đổ xăng.
Về khu nhà cũ để mua mấy thứ, tôi bảo TL chờ lấy đồ còn mình tranh thủ đi mua xăng. Điểm Hoàng Quốc Việt cạnh viên nghiên cứu nguyên tử gì đó, tôi thấy sừng sững hai xe bồn cùng một tiểu đội xe máy lộn xộn, thôi bỏ. Chạy lên điểm Nguyễn Phong Sắc, hàng người dài vắt qua cả khối nhà cơ quan bên cạnh cây xăng, lại thôi bỏ.
Còn việc trong phố, tôi bàn tính với cô em, sẽ thử đi dọc Thuỵ Khuê xem thế nào. Nếu không mua được xăng thì việc để sau làm, mình quay về nhà cho nó lành. Chứ cứ loay hoay đi tìm chỗ đổ xăng thì xăng đâu chẳng thấy có khi lại thành xe dắt bộ chặng dài.
Qua cây xăng quen ở dốc Tam Đa, nhìn thấy hàng dài người dắt xe máy, tôi oải. Chưa kịp lên giây cót tinh thần cho bản thân trong việc xếp hàng đợi đến lượt thì tôi đã thấy người của cây xăng chạy ra cắt hàng với thông báo, hết xăng [cho những người vừa tới].
Đi lên cây xăng gần dốc La-pho, Ơn Trời, không có cái thông báo nào cả. Trong lúc đợi đến lượt, tôi đếm được đến cả chục lần xe ô-tô chạy vô đều bị từ chối, hết hàng rồi. Lúc ra khỏi điểm, TL nói với tôi thời gian đợi đổ xăng vừa rồi là chừng 20 phút. Xong rồi còn bồi thêm câu, thế vẫn là nhanh.
(3)
Tôi hỏi bạn lái xe quen vẫn đưa chúng tôi về Bắc Ninh, bạn này nói, vẫn mua bán bình thường mà. Sau mấy phút thì thêm câu, chỉ là có đông hơn bình thường.
Theo bạn lái xe, ở đâu không biết chứ Hà Nội thủ đô ta thì sao [Nhà nước] lại để khan xăng được. Ấy, chuyện này tôi không biết đúng sai với ai, chứ hai tuần liền vất vả cái sự mua xăng, đó thực là trải nghiệm của tôi a.
Tôi kể chuyện bi-hài mua xăng cho ông lão nhà mình, lão Tiên sinh hỏi luốn, thế là do hết tiền [Mỹ kim] nhập xăng à. Ấy, chuyện này tui không rõ.
Nước Lào hết ngoại tệ nên có chuyện cảnh sát cầm súng trấn an - không phải trấn áp nhá - người dân. Chuyện này thì đúng là có thật a.
(4)
Mà quay lại chuyện cây xăng, xét về cái biểu tỏ thái độ cùng hành vi của các thủ trưởng bán xăng, thì đúng là hài lắm nhé.
Có vẻ khoái chí kiểu cho chúng mày chết của mấy cô cậu trẻ tuổi khi nhằm vào đám người đang phi vào hàng lối rằng thì là mà, hết [xăng] rồi.
Có vẻ mệt mỏi quá tải của hai nhân viên chạy sô với liền mỗi người là bốn cái vòi bơm, liên tục phải xê dịch từ bên này qua bên kia phục vụ đoàn người xếp hàng không có điểm dứt.
(5)
Còn nhân dân đi mua xăng thì sao?
Tôi đã kinh qua ác mộng chuyến bay giải cứu, cách ly tập trung và sau đó là giãn cách xã hội. Nên chuyện xăng mua khó này, cho tới giờ tôi vẫn còn chịu đựng được.
Nhìn ngó những khách mua xung quanh tôi, dường như mẫu số chung nổi bật không gì khác hơn là cam chịu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét