Thứ Tư, 19 tháng 7, 2023

bobcat, gấu đen và một ông bị cớm rượt

(1)

Dân Mỹ nhiều người thích hoạt động ngoài trời, rất chịu khó dã ngoại, cả đi xa lẫn đi gần. Hôm rồi có nhóm người cắm trại ở một công viên, bên bờ Connecticut River. Mọi chuyện tưởng tốt đẹp, cuối cùng hoá thành thảm. Không đến mức chết người nhưng có hai vị bị bobcat tấn công và bị thương nặng. 

Lão Tiên sinh đọc tin xong kêu ầm ĩ. Tôi bảo, thứ nhất là ông đã lâu không chơi kayak, thứ hai là có đi nữa thì là ông ra biển chứ mò mẫm gì ở bến sông mà lo con mèo to nó tấn công. Ông lão trả lời, thì biết vậy. Nhưng bọn mèo nó vào thành phố thì sao. Ừ nhỉ.

(2)

Xóm núi từ lâu sôi nổi bà tám chuyện gấu. Có người nói một con, có người nói hai con, có người nói có cả một gia đình gấu.

Chuyện bị gấu tấn công thực thế nào chẳng rõ, nhưng thì có đến cả đống. Lần trước đi nhà rừng, khi lên nhà hàng xóm đốt lửa, tôi nghe ông chủ nhà kể chuyện hết mực sống động, rằng thì là mà có ông đi dã ngoại, ngồi gặm bánh kẹp, có gấu kia đi tới, ông này dứt khoát không nhường thức ăn cho gấu nên bị nó tát cho sém chết. 

Rồi gấu từ đâu xuất hiện ở góc này của Massachusetts cũng là một chủ đề kéo theo cả một núi lý giải sặc mùi thuyết âm mưu. Trong đó nổi bật hơn cả là chuyện từ rất nhiều năm trước, ở vùng ven của Boston có bà nhìn thấy gấu liền báo sở cẩm. Nhà chức trách túm được gấu, bàn tính thế nào thì mang nó về khu vực giáp ranh này giữa hai tiểu bang để thả gấu với cái lý, ở đó ở đây nhiều rừng.

Rừng đúng là nhiều thật nhưng mấy ông bà ra quyết định quên mất một chi tiết nhỏ mà cũng là to: trong rừng cũng có người sống a. Như vậy là gấu đến từ đâu chẳng quan trọng. Quan trọng là xóm núi này hầu như ai cũng có dịp chạm mặt hay nhìn thấy nó qua kiếng xe, qua camera an ninh. 

Ở xứ cờ-hoa, tôi chỉ nhìn thấy gấu đúng một lần và là từ rất xa. Đó là năm 2006, ở xóm dân hippie nghỉ hưu gần Alpine. Tôi nghe chuyện về gấu gần nhà rừng thì chỉ cười khì. Thấy nó qua camera lững thững đi trước nhà mới mấy tháng trước, tôi cũng cười khì. Nhưng nghe chuyện gấu tấn công người nhiều quá thì cuối cùng tôi hoá sợ. Sợ đến mức vừa mới hăm hở kế hoạch đi bộ đường rừng mỗi khi đi Massachusetts xong thì tôi cũng liền kết liễu nó.

(3)

Hôm trước, từ nhà rừng, bạn đời gọi điện kể cho tôi nghe một drama không đầu không cuối.

Trên đường đi Massachusetts, ông dừng lại ở Harford để đặt mua một món đồ. Ông nói gần tới khu mua sắm thì thấy rất nhiều cảnh sát và xe cảnh sát, ai ai cũng ngó nghiêng tìm kiếm gì đó. Khi vào cửa hàng, ông phát hiện không chỉ riêng ông mà khối khách hàng cũng đang thắc mắc, chuyện quái gì vậy. Ông quản lý cửa hàng nhanh nhảu mồm miệng, à chuyện là có một bé gấu đen ở trong thành phố, gấu ta lượn lờ tìm cách trèo cột chán thì lục lọi và đá văng kha khá món trên đường (hẳn là thùng rác đi).

Ông lão nhà ta rời khu mua sắm và quyết định thử một tuyến mới hướng nhà rừng. Chẳng may cho ông là ông bị lạc, và thế là ông phải dừng xe ở trạm xăng vừa là để đổ xăng, vừa là để hỏi thông tin. Ở đó ông tiếp tục nghe bà con sôi nổi bàn tán. Nhưng chuyện lần này là có một gã tội phạm bị cảnh sát rượt đuổi. 

Ông lão nhà ta thắc mắc, sao lúc trước tôi nghe chuyện con gấu. Có khách khác đổ xăng cũng góp lời, tôi cũng nghe là vậy. Vậy thì cảnh sát ra quân đông đảo thế này là tìm gấu hay đuổi người đây ta.

Kết quả là có ai đó trong đám khách đang đổ xăng và bà tám ở trạm xăng đề xuất một kịch bản sặc mùi âm mưu thuyết và hết mực hài hước: trên xe gã tội phạm đang chạy trốn kia có một con gấu, và cảnh sát truy đuổi, tìm kiếm đây là cả người lẫn gấu.

(4)

Tôi có một câu hỏi ngu ngốc dành cho lão Tiên sinh khi nghe chuyện có gấu trong thành phố lớn, rằng thì mấy ngài cảnh nhìn thấy gấu thì làm chi, bắn chết nó à? Ông lão bảo, ấy không không. Chắc là họ bắn thuốc mê chứ sao giết nó được. 

Tôi hi hi ha ha, à vậy chắc bước tiếp theo là lại thả gấu vào rừng gần xóm núi nhể. Ông bảo, ấy đừng nói xủi xui như vậy. Tôi lại hi hi ha ha tiếp, ở xứ tui thì đừng hòng. Linh miêu hay gấu có mà tuyệt chủng hết roài!

Kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại với bạn đời xong, tôi mới ớ người. Ơ kìa, Harford là thủ đô [thủ phủ] của Connecticut. Hà cớ chi mà gấu lại được chuyển từ tiểu bang này thả sang tiểu bang kia nhể.

Thế nên, hẳn ông lão nhà ta có thể yên tâm không lo có thêm một cá thể gấu xuất hiện nơi xóm núi :-)

chẳng đi đâu xa, chuyện ngay trấn bên này :-/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét