Nhưng khách quan mà nói thì nhìn rau củ quả của bản tiệm thực chỉ muốn thò tay nhặt thả vô miệng tức thì. Đồ nguội ngon. Các sản phẩm chăm dưỡng phong cách thủ công tốt thế nào không biết nhưng nhìn rõ là hấp dẫn. Tôi đã kịp phải lòng một cái cốc uống cafe nhưng với giá tiền ghi dưới đáy cốc thì tôi sẽ phải chờ một dịp khác.
Chạy sang ngó tiếp bên nhà kính bán rau và hoa, tôi lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt cây và trái tomatillos. Tôi cũng được dịp thán phục vị chủ trại, chủ tiệm thông minh, bày đặt nhét mấy loại cây cỏ khác nhau vào một cái chậu thật đẹp và bán với giá giời ơi cho đám dân thành phố đi nghỉ cuối tuần trong vùng. Nói khủng hoảng, lạm phát, bần cùng hoá cứ gọi là chuyện đẩu chuyện đâu, còn ở Woodlife Farm Market, nhân dân xứ cờ-hoa xem ra thảnh thơi thong thả sống lắm.
Chúng tôi rời tiệm với hai cây cà chua, một hũ kem, một cây xúc xích cay và một lọ sauce BBQ. Lên xe có đứa dở hơi cười ngặt nghẽo, rõ ràng sau bữa trưa nay mình vừa quyết định sống frugal mà giờ hoá thành vung tay ăn mừng bankrupt a :-)
máy gì? à, manure spreader |
tomatillo lần đầu nhìn tận mắt |
thử một lần cho biết, rất chi là thiếu cay :-) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét