(1)
Ở Guido's ngay cả sau ngày lễ Độc lập, khách hàng vẫn cứ là nườm nượp. Siêu thị vốn không lớn, người đi đi lại lại mua bán thì nhiều, thế nên có cảnh tức cười là tắc đường. Chỗ quầy thịt cá, tôi muốn có chút thời gian nhìn ngó rồi quyết định chọn mua gì mà xem ra thật khó. Khi có liền mấy người đứng đợi sau mình thì đâu có thể, cho tôi đôi phút. Khi được hỏi về thịt bò, không nhìn thấy phần cắt quen thuộc, tôi cứ thế mà chỉ đại một miếng tri-tip.
Nói thịt một miếng nghe bé, một tảng nghe to. Miếng tri-tip này đúng là to thật, nên tôi cứ gọi là tảng đi.
Mù tịt về phần cắt này, tôi làm hai món, một áp chảo một nướng grill, kết quả một hỏng một tạm được.
(2)
Cho bữa tối có khách qua nhà rừng nghỉ lại một đêm, tôi dùng một phần thịt bò này làm món xào rau củ quả. Theo thói quen, kiểu như đã được lập trình vậy, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ thế tay quen thái thịt, dần thịt, ướp thịt với gừng và tỏi bằm cùng mấy bạn nước tương, tiêu, muối này nọ.
Đến lúc vào món xào, Úi Giời, các miếng thịt vị ngọt và hương thơm thì không có gì phải phàn nàn, nhưng khi vô miệng thì cảm giác về cái texture đúng là thảm hại. Miếng thịt bò xào nơi đầu đũa ngay dưới mí mắt kẻ tham ăn nhìn rõ ràng vẫn đẹp, nhưng bắt đầu thưởng thức nó mà xem, thất vọng!
Thịt cứ như bở bục, tan rã tức thì. Ông khách và ông chủ nhà bảo vẫn tốt mà, còn tôi thì nghĩ họ lịch sự nói vậy thôi. Con giời ngồi ngắm món xào và tự sỉ vả, ngu ngu ngu.
(3)
Phần thịt còn lại bữa sau tôi thử làm món nướng bếp lò ngoài trời. Tôi trèo lên mạng nhện tìm hiểu cách nướng tri-tip steak, tức thì bị lạc vào mê cung. Kết luận to đùng là ở xứ sở cái gì cũng to, ăn gì cũng nguyên tảng này, bà con nướng trip-tip trên grill đều là nguyên khối thịt a. Và với rất nhiều đầu bếp từ tại gia tới chuyên nghiệp, gọi là nướng thịt mà tác hành cứ như là khoa học gia đang thực hiện một đề tài nghiên cứu cấp quốc gia - ở Việt Nam gọi là chương trình KX :-) - vậy. Các tiêu chí về thời gian từ ướp đến nướng, về mức nhiệt vỉ/lò nướng, về cách cắt thịt khi đã nướng xong vô cùng tỉ mỉ, vô cùng chặt chẽ. Tôi nhìn xong một hồi thì nản, thôi thì nhà cháu đã trót dại dột nhặt phần cắt này, giờ theo các bác khó quá, nhà cháu đây cứ quay lại lối nấu quen thuộc của mình.
Thịt thái miếng dày, ướp trong chừng đôi giờ, thức ướp đơn giản chỉ là dầu mè, nước tương, dầu hào, tỏi và hành hương bằm, tiêu trắng cùng tiêu đen giã tay với vài vụn ớt khô không quá mịn, cùng chút rượu vàng (tôi lười khui chai sake).
Tôi không phải là người chuộng mấy món steak hay nướng tảng chi chi. Thịt bà con kêu hồng mọng nước tôi nhìn thấy gật gù theo rất chi là giả tạo chứ thực thà nếu tự mình quyết định thì hẳn sẽ là nói không. Vì thế, đứng bên lò nướng, tôi cứ chăm chăm lật thịt sao cho sém, sao cho chắc chín.
Không rõ do miếng cắt (loại thịt), do gia vị ướp hay mức nhiệt lò nướng và cách nướng, các lát thịt ra đĩa không có sắc màu thật hấp dẫn. Nhưng thật thà mà nói thì hương và vị của chúng rất ổn. Chúng tôi có bữa trưa thịt bò nướng kèm rau xà lách, hành xanh, mùi và bạc hà rừng thu hoạch từ vườn nhà, rau dưa mua ngoài có thêm cà chua và dưa leo. Thịt vốn ướp đậm nên chẳng cần thức chấm bày cạnh, ai thích ăn nguyên miếng thì nguyên miếng, còn không thì cắt một phần, xếp thịt cùng mấy loại rau vô lá diếp to, cuốn lại và thế là mình ăn món cuốn.
(4)
Bài học to nhất của tôi với tri-tip steak là gì?
Nếu không phải để thử làm món nướng kiểu Mỹ thì thôi nhá, nhìn thấy bạn này tôi lướt qua liền.
Lý do rất đơn giản, để không mắc cảm giác tội lỗi là làm cho một phần cắt vốn ngon hoá thành dở do cái thói nấu nướng ẩu tả của mình đây :-(((
tri-tip steak lần đầu chế biến miếng nướng leftover |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét