Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2023

hương hình sắc vị hè

giỏ rau gia vị từ bà cụ già trên đỉnh núi
Nhà trên núi hẹn hò nhà dưới núi lên uống trà chiều. Chúng tôi đi một vòng xem các công trình dang dở, từ khu nhà nuôi bò thả cỏ đến bờ hiên và cầu thang mới cho bể bơi mới dựng. Sau đó là ra hiên ngồi uống trà đá.

Ngày trước, khi đến nhà ai đó và nhìn thấy cảnh quan, cây cỏ thì tôi chỉ dừng lại ở cảm giác ngưỡng mộ và choáng ngợp, kiểu sao mà đẹp, sao mà giàu có. Còn giờ, tôi nghĩ mình nhìn ra được điều gì đó xa hơn, sâu sắc hơn. Ngay cả khi gia chủ thoải mái về tài chính để thuê thợ thuyền từ việc theo dự án tới người chăm dưỡng vườn tược nhà cửa chuyên nghiệp dài hạn thì chính bản thân họ cũng bận bịu bỏ ra không biết bao nhiêu công sức. 

Được hỏi, tôi thoải mái nói với ông chủ nhà, ngay cả khi muốn bày đặt vườn tược cỏ cây hoa lá như gia đình ông thì với chúng tôi vẫn cứ là bất khả. Lý do rất đơn giản, chúng tôi không sống thường trực trên núi. Nhìn hiên nhà rực rỡ các sắc màu cây cỏ, nhìn xuống các ô vườn hoa lá đua tranh, nhìn cái ao nhỏ có bọn cá vàng lượn lờ náo nhiệt tương phản [với] ngài ếch xanh đích thực là một Zen Master bất động ngay dưới kệ đá có ngài Bụt, cứ đơn giản vậy thôi nhưng việc chăm sóc là thường nhật. Và không phải lúc nào cũng ỷ lại vào bác thợ cảnh quan người Mễ được. 

Cô chủ nhà vừa mới thu hoạch lavender. Cô bảo chờ xong mẻ sấy thì sẽ gửi cho chúng tôi một ít. Còn quà tức thì mang về sau bữa trà chiều thì như mọi khi là một tá trứng gà tươi. 

Trên đường về, chúng tôi dừng lại ở nhà bà cụ, vừa là để chào hỏi vừa là tiện xin mấy nhành thì là nâu cho món cuốn bữa tối. Bà già đang trang trí chậu hoa, bảo từ từ đừng vội đi. Bà cắt cho chúng tôi một bó to cây lá rau gia vị cùng bó hoa trang trí sắc tím mà tên là gì tôi nghe từ tai này qua tai kia thì quên tiệt.

Chúng tôi tám chuyện thời tiết, gật gù thật là may ở góc này của Massachusetts không quá căng thẳng câu chuyện ô nhiễm không khí. Nghe nói những ngày này New York chịu khổ nhiều nhất từ cháy rừng bên Canada. Còn ít nhất thì trên đường đi nhà rừng, chúng tôi kịp nhìn thấy một Hartford xám xịt mờ mịt vì ô nhiễm. 

Mùa hè nhà rừng giống nhà biển ở chỗ là thừa gió. Nhưng âm thanh của gió giữa rừng và biển thực có nhiều khác biệt. Tỷ như ở trên núi tôi sẽ lẫn lộn tùm lum giữa âm thanh ấm nước sôi với tiếng lốp xe lạo xạo trên đoạn đường rải đá cuội cùng tiếng gió luồn qua các tán cây rừng. Còn trong thành phố biển thì gió là gió, xe là xe và nước sôi là nước sôi, rành mạch các tầng âm thanh ai cũng phân biệt được. 

ông chủ nhà tích cực sự nghiệp de-cluttering,
kết quả giờ dùng chai nước và hộp trà cắm hoa

một bữa trưa muộn - pizza nguội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét