Thứ Hai, 17 tháng 7, 2023

sống chung với lũ

mưa cả ngày Chủ nhật
thành phố hoá đi vắng
Trên đường về nhà biển, ông lão nhà ta thì thào, ngày mai có mưa to và ngập lụt đấy. Rồi ông giơ tay ra minh hoạ, nước ngập đường như thế này này. Tôi hỏi sao ông biết. Thì nhà đài bảo thế.

Hôm sau có đứa nghển cổ ngó mưa. Trời xám xịt. Mưa lững thững đến cuối sáng thì bắt đầu. Mưa chậm. Mưa từ tốn. Rồi rào rào một trận đâu chưa đến nửa giờ. Rồi lại thành tí ta tí tách. Tôi hỏi bạn đời, đâu mưa to, đâu ngập lụt. Thì nhà đài bảo thế.

Hoá ra nhà đài đúng, chỉ không trúng cái góc bé tý xíu này của tiểu bang thôi. Ở trấn bên, có cảnh vừa buồn vừa tức cười là cả đoạn cầu tàu bị nước cuốn phăng, kết quả là thuyền bè của đám nhà giàu giờ bập bềnh giữa sông. Còn chuyện nhà bị ngập, đường và cầu bắc qua các con lạch nhỏ bị vỡ lỡ, không thể đi lại được, thì không phải là hiếm lạ. 

Liền mấy tiểu bang thuộc New England bị dính chưởng mưa, lũ và lụt. Ở đâu đó của New York không xa nơi có nhà rừng, có một bà vì muốn cứu chó cưng mà cuối cùng mất mạng. Tất cả là do mưa quá lớn, nước quá nhiều hoá thành ngập lụt.

Tôi nghe trên radio một ông ở khu nào đó, vẫn là thuộc tiểu bang New York, tuyên bố đại ý là, giờ thì nhân dân yên tâm sống chung với lũ lụt. Wow, cứ tưởng câu này là độc quyền tiếng Việt, chỉ là của riêng người xứ ta a.

Hôm qua mưa cả ngày, cả dưới biển lẫn trên rừng. Hôm nay, tôi ngó qua ra ngoài thấy nắng lấp loá vui vẻ, người đi người lại kiểu đi bộ-tập thể dục đông bất thường, lao xao đâu đó tiếng người, tiếng chó sủa, khiến cho chuyện cả ngày trước đó thành phố biển giống như một thành phố chết trong mưa chỉ là một ảo ảnh. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét