|
đờn-bà nước Nam, thời chưa có chim-lai [livestream] |
Nhảm nhí nhìn ngó, nhặt nhạnh chuyện thời cúm Tàu lên ngôi thì ra một đống chuyện hay. Đây là mớ hổ lốn các gạch đầu dòng của nhiều tháng trước lẫn của đôi ba ngày trước. Lộn xộn lưu lại để không quên đã từng có những chuyện như vậy.
- Không có bác sĩ Khoa thật nhưng chúng ta có bác sĩ Khiêm thật. Câu chuyện được nghe kiểu lướt vèo một phát, dù là cưỡi tên lửa xem hoa, tức chẳng biết thực sự nó là dư-lào, thì nghe trong không khí có chút mùi vị của Catch Me If You Can.
- Dịp Tết rồi, một bộ phận nhân dân hỉ hả có, thổn thức có, phẫn uất cũng có... tuốt tuột xung quanh cái vụ được gọi tắt là lãnh sự. Bà phát ngôn của cái bộ to to kia kể "công" giải cứu mà quên mịa nó mất là đó là việc phải làm. Ở xứ này, bọn "nô bộc" hình như quên mất vai trò phục vụ của mình, một năm 365 ngày bọn chúng nhảy nhót y như thằng nô lệ hoá thân đức vua trong miêu tả nhân học chính trị xứ Phi Châu của Balandier vậy.
Vừa rồi có thêm cô phòng vé bị túm. Chị bạn, người đã phải cầu cạnh để "giải cứu" con gái từ Pháp, bao nhiêu ấm ức với An Bình nằm im đâu đó nơi các nếp não giờ được dịp bùng nổ. Chị lầu bầu, nhìn cái mặt đã thấy sát nhân. Tôi đọc tin nhắn của Chị, cười lăn lóc chán thì nhắn lại, mặt cô đó bị/được "làm" hết rồi, còn đâu phong thuỷ tướng mặt nữa mà coi với phán Chị ơi.
Vẫn là xì-căng-đan giải cứu, chị bạn ra chiều thương cảm cho cô lãnh đạo lãnh sự, rằng thì là mà phải hạn 49. Tôi phát huy máu xỏ xiên, đúng đúng, hẳn là không may đi vì cô ý đâu có tự tung tự tác được, chẳng qua sao quả tạ rơi trúng đầu ai thì rơi thôi. Nói bậy bạ là vậy, nhưng đúng là đâu đó trong tôi có một ý niệm mơ hồ là cái hệ thống này nó thế, đố quý anh quý chị cán bộ là và làm người tốt được đấy.
- Hồi rộn ràng câu chuyện miếng thịt bò dát vàng, một bộ phận nhân dân cứ nhảy tưng tưng về giá trị [giá tiền] của miếng thịt, số ít về điệu bộ ăn uống có chút phần quê [và] kệch của kẻ ăn, và một vài tay ra đây thông thái thì liên hệ tức thì miếng ăn cũng chính là miếng quyền lực. Bà con tìm ra được cái van, thi nhau xả. Nhưng mà ơ kìa, chuyện đúng trình tự, theo màu thời gian thì phai phai nhạt nhạt, và đợi đến khi thòi lòi ra câu chuyện giá bay hồi hương đắt cắt cổ thì khối nhân dân kia lại khẩn nài quý ngài lãnh đạo ra tay "hành đạo".
Tôi thích cán bộ nhà mình sang cứ sang, chơi cứ chơi, và làm việc nghiêm túc thì ra nghiêm túc. Việc quái gì phải đi guốc mộc, mặc bộ nâu sòng để tỏ ra mình liêm khiết. Ông bộ kia ông ý ăn gì là việc của ông ý. Thời điểm ăn và miếng ăn phô ra đúng là có phần thiếu "nhạy cảm chính trị" nhưng những ông bà giở giọng đạo đức ra chê bồi hay rủa xả, tôi nghĩ chính phần lớn bọn ấy mới là đạo đức giả hàng đầu.
- Báo của người lao động "chửi" thợ thuyền đình công như hát hay. Và báo chí cách mạng nhất loạt tẩy chay từ đình công. Ai nghiên cứu diễn ngôn chính trị chính em ở Việt Nam có thể từ từ làm một từ điển bỏ túi cho mớ từ ngữ và diễn đạt kiểu Việt Nam mà nhiều người Việt nói tiếng Việt nếu được hỏi cương quyết không hiểu. Ở xứ người, động chạm tôn giáo, đàn bà hay chủng tộc dễ bị phạm vào cái lỗi "phải đạo chính trị" - political correctness. Còn xứ ta thì thật khác người, sự thật của cuộc sống tên gọi bấy lâu nay là thế nhưng cứ dứt khoát không gọi ra mà phải dùng một hệ từ mới với nội hàm tù mù chỉ các thầy ký phố Phan Đình Phùng mới hiểu.
- Một tu sĩ Công giáo bị chém trong nhà thờ đã là chuyện sốc. Sự im lặng của báo chí quốc doanh về chuyện này là chuyện không sốc nhưng đáng ngờ và đáng khinh. Giờ thì còn hơn thế, một thằng cha mặc áo mưa và đội mũ cối nhảy thẳng vào nhà thờ chọc phá. Có ai đó bình trên mạng nhện rằng thì là mà đây là phép thử. Thử gì không biết, nhưng để yên cho loại cán bộ láo lếu đó thì hẳn là bộ máy này đã đến hồi mạt. Nguyên tắc của chính trị là các vị dù khốn nạn đến đâu thì cũng phải biết bày ra một khuôn mặt của thiên thần hay vị cứu thế.
- Nhiều người bất bình với chuyện này chuyện nọ ở những chốn cửa Bụt quốc doanh hay cửa Bụt kinh doanh. Người ta nhắc đến sự suy đồi của đạo Phật nhiều thế kỷ trước. Tôi rất ngạc nhiên là không ai nói đến phong trào Chấn hưng Phật giáo mới gần đây thôi. Ơn Giời là bỏ qua những tấn tuồng nhốn nháo sặc mùi tiền đó thì vẫn còn nhiều tu sĩ Phật giáo chân chính. Và về căn bản thì họ không lên "lai" tuyên bố trong mấy ngày chữa khỏi bệnh này bệnh nọ hay phải cúng sao để tránh con cúm Tàu.
- Cả năm dài có con mẹ tự xưng xi-i-ô chửi rủa bậy bạ trên mạng nhện. Nhân dân trèo lên mạng nhện phẫn nộ nhiều mà tung hô ủng hộ cũng lắm. Biết là thế giới ảo thì khác thế giới thật. Nhưng mà nghĩ hài xong thì thành hãi.
Người xứ ta mà cứ căn theo các "còm" thì xem ra không ít có dư máu bệnh hoạn trong người. Trong khi đấy các đồng chí mang tên cơ quan chức năng thì im như thóc cả năm, lão lãnh đạo phều phào văn hoá xứ ta rất tốt. Tốt gì mà có thêm nét duyên dáng của thứ mang tên văn hoá "gí mặt", chĩa camera vào người ta, chửi rủa rồi tấn công người ta cứ thản nhiên như không.
Hôm qua đàn bà đó bị túm. Có ông sướng quá say nhảm trên sóng chim-lai. Lại có mấy nhà truyền thông nhà làm biến kênh iu-tu-bi của mình thành một ổ phát động giải cứu thánh nữ xi-i-ô. Rồi một bọn im cả năm, từ ký giả qua luật sư tới đám thầy bà chuyên gia văn hoá quốc doanh vốn thường ngày đều đều ngâm nga thuần phong mỹ tục văn hoá nước nhà chi chi mấy mây, giờ nhảy phắt lên sân khấu cướp diễn đàn... "ảo".
Hôm trước nghe đâu có bài báo trên tờ Pháp luật có chút ý tứ khi nói về cái sự không-muốn-dây [dưa] để giải thích về sự im lặng của các quý ông quý bà bố mày đây là nhất kia. Với cá nhân từng người trong số họ, tôi nghĩ chuyện này không phải là khó hiểu. Nhưng mà hay nhá, còn các cơ quan mang tên văn hoá, rất nhanh chụp mác này, dán nhãn nọ và phạt tiền bọn dân phàm, tại sao trước con mẹ ra vẻ ta đây có tiền và có quyền [lực] thì lại im re vậy. Rồi chưa kể cái thói nhà mình, kẻ nào yếu thế trót dại thì bị úp sọt hội đồng bởi các chuyên gia đạo đức từ viện đại học này sở nghiên cứu nọ hay cơ quan quản lý văn hoá trung ương, nhưng cứ bọn miệng gang mồm thép đại gia mà xem, nhiều khi nói và làm vừa ngu vừa bậy, các chuyên gia hiếm khi được một nhời chuyên môn.
Cuối cùng, trong toàn bộ câu chuyện này, hay ho nhất có lẽ là chuyện kha khá nhân dân đơn giản là thở phào một cái. Chẳng bi chẳng phẫn cũng chẳng phát cuồng, đơn giản là thật nhẹ cả người, giờ thì được yên được cái lỗ nhĩ.
- Tối qua, chị bạn gửi cho cái tin cô hoa hậu nhà ta cúng tổ nghề nhân vụ lọt tốp 13 thế giới. Úi Giời, có cả tổ nghề hoa hậu hả Chị. Bà chị vui tính gửi tiếp cái tin cô hoa khôi nào đó tố một ông thầy nào đó. Tôi chẳng buồn mở link, nghĩ là vụ trường Y ngày trước thì bảo tin cũ rồi giờ lại nhắc ạ. Hoá ra tin mới toanh, nghe nói bài lên được mấy tiếng thì bị gỡ rồi. Tôi không tò mò, không tìm kiếm thông tin nên dứt khoát không biết thực hư hư thực thế nào. Nhưng ở bậc trên đại học mà tôi biết, thầy từ vuốt mông đến nhảy xổ vào trò thì đâu hiếm. Mà hay là càng thằng cha nào máu dê cao thì lại càng là thằng hô hào đạo đức cách mạng và học tập tư tưởng này nọ to nhất.
Thế giới này quả kỳ lạ. Cứ tưởng công nghệ làm cho cuộc sống dễ chịu hơn, nhưng hoá ra nó lại càng làm trỗi dậy tính ác cũng như phô bày cái ác theo một cách triệt để hơn bao giờ hết.
Tôi nghĩ tới triết lý sống của KT. Nghe tưởng chơi chơi nhưng thực hành khó lắm ta!