tiện đường dừng lại mua rau :-) |
Tuyến đường yêu thích của ông lão là ven hai cái hồ nhỏ và to. Hồ to không nói, còn hồ nhỏ thì có thể xem là địa bàn của ông. Đến ngày chuyển nhà, ông tính toán rồi mau tìm ra phương án. Gửi xe ở tầng hầm toà nhà to phố Đặng Dung, lúc nào thích đạp xe thì ngồi bus rồi rảo bộ tới đó lấy xe. Xong lại gửi xe và rảo bộ, ngồi bus về nhà.
Ông hoan hỉ chẳng được mấy hồi thì cả thế giới trải nghiệm em-cô-vi. Hơn hai năm, cái xe nằm yên một chỗ. Cô quản lý toà nhà có bữa lo, để lâu quá sợ bà chủ không biết đến ngày đẹp trời cao hứng cho dọn dẹp tầng hầm thì tiện tay biến cái xe thành sắt vụn.
Tôi lên kế hoạch lấy xe đạp về từ hôm trước Tết. Nhưng rồi loằng ngoằng đủ mọi lý do, chỉ đến hôm nay mới thực hiện được.
Tôi may mắn được bác bảo vệ chỉ dẫn, tìm ra tiệm sửa xe cách toà nhà chừng mươi mét. Hai bánh được bơm, yên xe được hạ, xích líp cũng được chỉnh. Bác thợ bảo, cố lên, đi ngon. Con giời mặt xanh lét, hay là cháu tìm xe lam, và trường hợp xấu nhất là dắt về nhà.
Cuối cùng, sau một hồi nghe lời động viên góp lại của bác thợ và vợ, tôi cũng đủ dũng cảm để ngoáy mông một chặng dài. Thậm chí còn ghé qua tiệm rau quen trên phố Quán Thánh kiếm được hai cây củ cải và một mớ rau muống.
Về đến nhà, người ướt rượt vì mồ hôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, đã xong một việc. Nghĩ lại, thật may là tôi đạp xe đúng quãng thời gian bọn trẻ con còn chưa tan học và các nam nữ cường nhân công sở hay các síp-pơ chưa bận rộn người lo lấp đầy bao tử mà không quên tụ hội dàn hàng ngang xe máy hay ngông nghênh sàn cát-uốc dưới lòng đường, kẻ chạy như đèn cù trong thành phố giao hàng đồ ăn thức uống cho bữa trưa hè nóng nực.
Mà hay nhá, đạp xe thế này, tôi đã hiểu tại sao có rất nhiều nhân dân thủ đô chăm chỉ chạy lòng vòng quanh cái hồ to. Bỏ qua những rủi ro từ ổ gà, hố trâu tới bọn xe to đi ẩu thì việc đạp [xe] thế này thực là bài tập tốt a.
chút phần cũ kỹ, chậm và/nhưng tử tế của Hà Nội bác thợ tốt bụng giúp bơm và căn chỉnh để xe có thể chạy |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét