Kệ Maje, Sandro và Vuitton góc này Tràng Tiền vẫn cống cũ và chim câu |
Nhiều năm trước, TA gửi cho tôi cái áo len màu salmon làn lạt đôi chỗ dính các sợi dệt óng ánh. Tôi thấy có chút kỳ cục, có chút điệu đà không cần thiết. Sau nhìn quen thì lại thành mặc [nó] sà sã. Rất thích.
Bạn và tôi đùa vui về cái màu tiền của con phố trung tâm. Hai đứa bảo nhau, bữa nào mặc cái áo Maje cũ rồi vênh váo xông pha vào xem hàng để xem cảm giác nó thế nào.
Trong khi kế hoạch khám phá Maje lơ lửng giữa những lời đùa tếu, mỗi lần đi ngang tôi lại thấy năng lực cảm thụ thị giác của mình phi thường được mở rộng với những tầng màu hồng phai và xanh chuối đẹp và lạ đến khó tả.
Giữa phố Tràng Tiền, Maje và Sandro là vậy. Sang góc cắt Tràng Tiền - Ngô Quyền, chỗ nhà trưng bày tranh, đời sống thành phố xem ra chẳng có chi thay đổi. Vẫn bãi xe với những thị dân vội vã trèo lên xe là nhấn tay ga để khói phả phì phò vào mặt mấy tay nghệ sĩ đang ngồi trà đá tám nhảm chuyện đời chuyện nghề. Vẫn là cái cống bẩn mù với đám bồ câu lượn lờ dìu dập chẳng rõ tìm ra món gì.
À mà không, ngẩng đầu lên, bên kia đường lại là một nét mới hào hoa thanh lịch tầm thời đại của thủ đô ta với các anh ả túi lớn túi nhỏ Lu-i-vù-tông hay mấy cô cậu không túi nhưng seo-phì đảm bảo ghi trọn hình nền hàng hiệu.
Hà Nội của chúng mình, chúng ta thực phát triển, thực giàu có. Cứ đứng ở Tràng Tiền mà xem, nhại lời mấy người Anh nói về đồng bào tiền mới của họ thì là lúc nào cũng có cả đống thị dân một thân hàng hiệu xuống phố a :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét