Bé gái 5 tuổi đi học. Ở lớp, có bạn hỏi bé, nhà bạn giàu không - hay chính xác hơn là giàu hay nghèo. Bé trả lời, nhà tớ nghèo lắm - hình như là sau một hồi suy nghĩ.
Bạn lại hỏi, ba mẹ bạn có tiền không. Bé trả lời, có mà đầy.
Mẹ bé làm nghề vặn răng, về nguyên tắc bé chẳng bén mảng đến phòng nha sĩ để biết mẹ bé có nhiều tiền hay không. Nhưng cha bé đứng quầy một cửa hàng vật liệu, tiền qua tiền lại trong ngăn kéo bé nhìn thấy, đúng là có mà đầy.
TL kể cho tôi chuyện về cô nhóc này với điệu bộ đầy thích thú và điệp khúc được nhai đi nhai lại có mà đầy kèm theo những tràng cười.
Tôi nghĩ về chuyện này, làm sao mà bọn trẻ con biết so sánh giàu nghèo nhể. TL ra chiều am hiểu, con bé được hỏi thực có biết quái gì đâu cái chuyện giàu với chả nghèo, thế nên nó chọn bừa phương án nghèo. Còn về chuyện tiền có mà đầy thì đây lại là chuyện người thực việc thực, nó thấy sao thì trả lời vậy, đơn giản vậy thôi.
Rồi cô em quay sang tán dương con bé đặt câu hỏi. Bé tý mà đã biết kiểm tra chéo :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét