bồ câu đi chợ |
Cũng ở nhà Hà Nội, hầu như ngày nào tôi cũng nghe líu ríu chim nhỏ chuyền cành. Cành to là khế tính ra ngang tuổi một thanh niên trưởng thành, cành nhỏ có khi lại là của thân lựu lòng khòng. Bọn chim đó tên gọi gì tôi chẳng biết. Chỉ biết chúng vui vẻ thoải mái, mà tôi ngó từ cửa phía Bắc ra vườn thấy chúng hoặc nghe tiếng chúng, cũng thực vui vẻ thoải mái.
Ngày đoạn đường nhỏ của Hoàng Hoa Thám xéo dốc Tam Đa còn ngổn ngang chưa quy hoạch, cứ sáng cuối tuần mỗi lần tôi đi qua là một lần cười khì khì khi thấy đại hội võ lâm ngắm chim to nhỏ. Chim ở trong lồng, to nhỏ thế nào tôi nào có biết. To nhỏ mà tôi nói tới ở đây là người. Rặt đàn ông. Từ đàn ông to cụ già lụ khụ tay ba-toong, đầu mũ lưỡi trai xì-tin hẳn là mượn của thằng cháu. Đến nhóc tỳ miệng vẫn ngậm cái núm vú giả mắt chẳng nhìn chim mà lại cứ ngó theo dòng xe lưu chuyển.
Lên ở nhà căn hộ, nhìn xuống các mái nhà lợp tôn đỏ xa xa, tôi phát hiện có khối chuồng chim câu. Nhìn ra vậy thì tôi hiểu, chả trách tại sao đi chợ tiểu khu cứ thấy bọn bồ cầu õng ẽo xuống phố.
Hôm rồi có việc dừng xe ở đầu dốc Tam Đa, tôi đột nhiên nhớ lại cái cảnh võ lâm đại hội người và chim ngày trước. Giờ cảnh đâu còn, nhưng bù lại, có tiệm chuyên chim, và trước cửa ông chủ rộng rãi bày ra một đống ghế để các nhà-ngắm-chim trẻ tuổi chăm chú đích nhìn đồng hướng.
đồng chí, đồng hướng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét